Chương 25:Phi vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Nhạc Dân ra ngoại thành chuẩn bị. Cậu không đời nào đến mà không chuẩn bị đường lui, một Mộ Dung Hiên là quá đủ với cậu. Xong tất cả cậu mới đi gặp Hạ Lưu Thủy.

-Rất đúng giờ Nhạc Dân.

Hạ Lưu Thủy nói lên câu mở màn. Nhạc Dân dù biết cô ta có thân pháp quỷ dị nhưng vẫn bất ngờ.

-Nếu chúng ta hợp tác, ta cần sự bảo đảm. Đầu tiên, tên cô là gì?

Nhạc Dân nhận ra là mình vẫn chưa quên tên đối phương, nên lấy đấy là câu mở màn luôn.

-Thiếu thân quên chưa giới thiệu, mọi người thường gọi thiếp thân là Hắc Hỏa hội chủ nhưng tên thiếp là Hạ Lưu Thủy.

Bỏ qua mọi ánh nhìn thù địch từ phía cao tầng bên mình, Hạ Lưu Thủy trả lời câu hỏi của Nhạc Dân.

-Thế cô muốn ta làm gì?

Với sự tự tin từ thực lực của mình, Nhạc Dân nghiêm túc hỏi.

-Vào thẳng vấn đề, chúng tôi muốn ngài bắt cóc một người. Vị đó là đương kim Thái tử của hoàng tộc, Mộ Dung Thiên, hiện đang ở đây.

Hạ Lưu Thủy đổi giọng nói, nàng đã nghiêm túc. Thấy thế, các thành viên của Hắc Hỏa hội cũng nghiêm túc theo.

-Thái tử à! Khá là mệt đấy.

Nhạc Dân than, lấy thế chủ động trong cuộc đàn phán. Dù nói thế nhưng không ai giám cười nhạo cậu. Sự việc ở hoàng cung đã đẩy danh tiếng cậu lên cao như tên tội phạm truy nã số một của triều đình.

-Cái giá là gì cũng được.

Hạ Lưu Thủy kiêng quyết. Điều này làm các thành viên Hắc Hỏa hội ghen tị. "Làm gì hội chủ cũng được" là giấc mơ của quá nửa hội viên Hắc Hỏa hội.

Nhạc Dân dù rất muốn như thế nhưng thế là chịu vô số công kích liều mạng của các cao thủ bên Hắc Hỏa hội. Bây giờ cậu ăn vẫn không tiêu cái chỗ đấy, nên đành đòi thứ khác:

-Ta cần một bản đồ chi tiết các vùng xung quanh, với cả thông tin về Nhạc gia hiện tại.

-Chỉ thế thôi sao?

Hạ Lưu Thủy bất ngờ. Nàng tính đến cả chuyện Nhạc Dân đòi cơ thể nàng nhưng không tính đến chuyện này.

-Thêm với cả thông tin về tiên nhân nữa.

Nhạc Dân nói thế nghe khá là điên cuồng, chắc chả ai tin nhưng Hạ Lưu Thủy lại nhăn mặt.

-Thông tin về tiên nhân là tuyệt mật ở các gia tộc và hoàng thất. Nếu ngài bắt cóc Mộ Dung Thiên thì chúng tôi sẽ lấy giúp ngài thông tin. Xong mọi chuyện thì ngài đến chỗ này giao người.

Hạ Lưu Thủy cung cấp địa chỉ giao người và dung mạo của Mộ Dung Thiên. Thế là cả hai có thoản thuận.

Muộn hơn nữa, Nhạc Dân lao đến viện phủ của Mộ Dung Thiên. Cứ cái nào đông lính gác nhất cậu lao vào. Đột nhiên có pháo sáng bay lên, cậu bị phát hiện.

-Có kẻ đột nhập.

Có người báo to lên, đồng thời mưa tên bắt đầu trúng Nhạc Dân. Né chúng với cậu khá dễ, nên cậu vẫn chạy bình thường. Nhưng càng về sau mưa tên càng dày đặc, cậu né càng khó. Tưởng chừng vừa lúc mưa tên hết thì lại có mấy cao thủ lao ra. Cậu định tấn công bọn họ nhưng mưa tên lại bắn tiếp, nếu dừng lại là bị bắn trúng nên cậu chỉ còn cánh chạy. Bọn chúng phối hợp rất nhuần nhuyễn nên cậu không tiếp xúc được với bất kì ai cả, mà nếu tránh nên thì công kích của mấy tên cao thủ lại đến. Cậu đang định chạy trốn thì một mũi tên bắn trúng đùi cậu, khiến cậu chậm lại, lúc này công kích mấy tên cao thủ đến. Cậu tuyệt vọng dưới khốn cảnh và bắt đầu truyền linh lực vào mọi thứ. Nhưng Lam Phi kiếm chậm quá, không ra kịp. Đột nhiên, mọi công kích đều trượt.

-Hắn ta đâu rồi?

Một tên cao thủ nói. Đột nhiên thấy mục tiêu mình công kích biến mất thì đương nhiên thấy khó hiểu.

Nhạc Dân thấy thế thì long nhẹ bỗng, cảm thụ áo choàng màu nâu xám đang hấp thụ linh lực thì vui sướng. Cậu quyết định đặt tên cho nó là Vô Hình bào. Tác dụng của Vô Hình bào đúng như tên gọi:làm người mặc vào vô hình. Giờ cậu lại tự chửi bản than vì làm rách một chỗ ở Vô Hình vào, khiến cậu phải che che chỗ đó đi.

Đợt mưa tên ngừng bắn, các cao thủ không nhìn thấy thì Nhạc Dân đi vào viện phủ như đi trong vườn nhà. Đến nới, cậu nhìn thấy thanh niên ngồi đọc sách giữa đêm thì thấy phục. Người có học luôn có chính khí như vậy sao. Thán phục một lúc thì cậu tung một chỉ điểm vào huyệt đạo của người thanh niên. Chỉ pháp y thuật của Nhạc gia khi dùng với linh lực thì có thể điểm huyệt. Cậu mang người đó đến địa chỉ cần giao, trong khuôn mặt bỡ ngỡ của tất cả thành viên trong Hắc Hỏa hội, kể cả Hạ Lưu Thủy.

-Đến ngày mai tất cả phải xong.

Nhạc Dân nói thế rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro