Chương 26:Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Nhạc Dân về đến nhà thì tự kiểm điểm bản thân. Vì chuyện không đâu mà lâm vào rắc rối là một. Đi vào viện phủ kiêu ngạo là hai. Mắc lỗi khi thu thập thông tin là ba. Nhờ chuyện Mộ Dung Thiên mà Nhạc Dân nhìn thấy sai lầm lớn nhất của mình là kiêu ngạo: mới có một chút pháp thuật và pháp khí mà đã vênh vênh váo váo. Cậu chuyển sang tập trung tu luyện Mộc Sinh quyết thay võ học, dù học võ cậu học rất nhanh nhưng tất cả đều là công của Mộc Sinh quyết, thế mà cậu lại bỏ gốc lấy ngọn.

Nhạc Dân tăng thời gian ngồi thổ nạp mỗi ngày lên và lạm dụng Kim Sang dược nhiều hơn. Nhờ thế tu vi cậu tăng nhanh. Cậu bỏ tất cả các loại võ học đi trừ Tật Phong bộ là có hữu dụng.

Sáng hôm sau, Nhạc Dân hỏi đi hỏi lại vẫn không ra chỗ của Hắc Hỏa hội.

Chiều hôm ấy, Hạ Lưu Thủy đến thẳng phòng trọ của Nhạc Dân.

-Đây là những thứ ngài yêu cầu.

Hạ Lưu Thủy nói, tay đưa ra một bản đồ tỉ mỉ của Trần quốc và mười hai quốc gia gần đấy.

-Còn tin tức về Nhạc gia?

Nhạc Dân hỏi. Cậu rất quan tâm về Liên Hoa và gia gia Nhạc Sơn.

-Nhạc gia bắt đầu có nội chiến giữa hai phe Nhạc Hải và Nhạc Sơn.

Hạ Lưu Thủy nói thêm về tin tức của Nhạc gia. Tin này không phải là bí mật với các cao tầng, đặc biệt còn Lưu gia, Hạ gia và hoàng thất tạo thế chân vạc.

-Tốt. Thế còn thông tin về tiên nhân?

Nhạc Dân nói thế nhưng lòng hưng phấn. Dù không hiểu về kinh doanh nhưng cậu biết Nhạc Sơn lợi hại như thế nào trong chuyện này.

-Chuyện này lại rất bất ngờ. Các thế gia to lớn và hoàng tộc các quốc gia đều câu thông với tiên nhân theo cách nào đó. Trần quốc hoàng thất câu thông với một môn phái gọi là Thanh Tán môn. Có tiên nhân ở khắp nơi.

Hạ Lưu Thủy nói thêm.

-Ta khuyên ngươi một câu: Một quốc gia không thể tạo bởi tình bạn và sắc đẹp mà cần lòng trung thành.

Nhạc Dân cho Hạ Lưu Thủy một hướng đi mới, một hướng đi hoàn toàn khác người.

Hai năm sau, sau khi Nhạc gia sụp đổ, Hạ Lưu Thủy lập một quốc gia vào thời gian nhạy cảm, đặt tên là Thủy Tân quốc. Hạ gia và Lưu gia đồng thời bỏ Trần quốc theo Thủy Tân quốc, hoàng thất Trần quốc tức giận nhưng Thủy Tân quốc khiêu chiến trước. Hai quốc gia một vừa mới bị mất đi ba gia tộc chủ chốt, lại còn chưa kịp chuẩn bị, một cái chuẩn bị từ trước với cả có thêm hai gia tộc lớn đầu nhập thì kết quả ai cũng đoán được rồi. Trần quốc bị diệt sau một năm chiến đấu và Hạ Lưu Thủy trở thành nữ đế đầu tiên trong lịch sử.

Nhạc Dân không biết mình là nhân tố ảnh hưởng lớn nhất đến lịch sử, chỉ biết nhiệm vụ của mình là tìm các tu giả khác. Cậu đi đến Thiết Tâm quốc, một quốc gia cạnh Trần quốc tìm kiếm manh mối mới, biết là tu giả khắp nơi nhưng không giao lưu với phàm nhân nhiều. Nhạc Dân trên đường tìm cách phát huy tối đa uy lực của pháp khí. Thanh Lam Phi kiếm giấu trong tay áo, Vô Hình bào mặc trên người, may là pháp khí không bị bẩn, không tốn công sức giặt lắm. Còn thanh xích kiếm cậu đặt tên là Trảm Vạn kiếm, vì đặc tính trảm được mọi vật của nó. Đeo Trảm Vạn kiếm, cậu trông giống một cao thủ võ lâm nên ít bị người chú ý. Cậu bắt đầu học khả năng hòa vào đám đông và tìm kiếm thông tin trong một năm nay. Những vật thí nghiệm xấu số đã bị chọc tới tức điên khi cậu đi khắp nơi để chiếm được vô số thông tin tuyệt mật. Cậu cũng làm quen với vô số kì nhân dị sĩ, người đã dạy cho cậu những kĩ năng ngao du chốn giang hồ. Cho đến khi khuôn mặt cậu lại xuất hiện trên tấm biển truy nã, lần này là của Thiết Tâm quốc.

-Mẹ kiếp, mới chọc có tí mà đã khóc.

Một người trung niên chửi to Thiết Tâm quốc hoàng thất.

-Cũng quái lạ thật. Nhị công chúa lại đi thích tì nữ của mình.

Nhạc Dân nói thêm. Người trung niên này tên là Mã Tam, một cao thủ lẩn trốn cậu bắt gặp trên đường. Người này cao mét tám, trên người bộ râu kín cằm làm người ta cảm giác già dặn, nhưng thự ra tài lẩn trốn rất kinh người. Cả hai người thấy tâm đầu ý hợp nên cùng đồng hành giúp đỡ trong chuyện thu thập thông tin. Nhạc Dân đã học được rất nhiều từ người này.

-Thế Nhạc huynh có ý định đi đâu?

Mã Tam hỏi. Trên đời có rất ít người tâm đầu ý hợp.

-Đệ định đi tìm các kì nhân dị sĩ khác. Họ có nhiều thứ đáng để học. Thế còn Mã huynh định đi đâu.

Nhạc Dân hỏi lại Mã Tam. Qua một năm cậu nhận ra là dù nhiều người không biết tu tiên là gì, nhưng họ phát hiện ra nhiều điều mà Nhạc Dân vẫn bất ngờ. Với cả một năm nay cậu đi thu thập thông tin về tiên nhân và các bảo vật chữa thương, cậu biết là nhờ Mộc Sinh quyết nên các bảo vật chữa thương làm tăng tu vi, nhưng chưa cái nào đạt đến cấp Lưu Li thảo cả.

-Ta chắc tìm một chỗ định cư cưới vợ sinh con thôi. Giờ đã già rồi mà.

Mã Tam nói thế nhưng thực chất anh mới có ba mươi hơn, dù tính tuổi kết hôn là hơi già rồi.

-Chắc sau nàu chúng ta sẽ gặp lại.

Nhạc Dân nói thế rồi cả ai đường ai nấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro