Chương 27:Y Sư hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhạc Dân sau khi tạm biệt Mã Tam thì đến một nơi có tên là Y Tâm quốc. Chẳng cần hỏi cũng biết đây là một quốc gia trọng về y thuật. Trong đấy có một hội tên là Y Sư hội. Y sư ở đây còn nhiều hơn Trần quốc, Khổng quốc và Thiết Tâm quốc cộng lại. Y sư sáng lập ra y đường Nhạc gia cũng từ đây mà ra. Nhạc Dân đã luôn muốn đến đây.

Nhạc Dân bước vào hoàng thành, mùi thuốc nồng nặc bốc lên. Cậu tìm được chính đường của Y Sư hội.

-Ta muốn đăng kí y sư nghiệp.

Nhạc Dân mới mười lăm tuổi, dù cậu trông giống hai mấy tuổi hơn, chắc là những chuyện sảy ra khiến cậu già hơn bình thường. Dù thế thì hai mươi tuổi là rất trẻ với một y sư.

-Nộp lệ phí và sáng mai đến đây kiểm chọn.

Người lễ tân nói. Đứng ở đấy nghĩa là gặp qua vô số y sư, không phải quan tâm đến y sư vô danh như Nhạc Dân. Nhạc Dân cũng không muốn có rắc rối nên đưa cho người lễ tân phí và nhận lại một tờ giấy xác nhận.

Nhạc Dân nghĩ rằng mình hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, tự thưởng cho mình một bữa ăn và chọn nhà trọ xịn nhất cả thành. Tiền thì cậu đã tích trữ từ trước. Với cả không gian giới chỉ khiến cậu muốn mang bao nhiều chả được, chỉ là cậu không thích mang nhiều thôi.

Sáng hôm sau cậu đến địa điểm chỉ định thì biết mình nhầm nặng. Ở đây có tầm trăm người đến đây học làm y sư. Tâm điểm là hai người, một thanh niên có khuôn mặt điển trai, xung quanh đầy các cô gái và người hầu, còn một người con gái dễ thương, quần áo trên người giản dị nhưng lại hợp với khí chất thần tượng của công chúng, xung quanh có vô số thanh niên.

Tất cả mọi người đang đứng đấy thì có người suất hiện.

-Xếp hàng tập trung, không có giấy xác nhận xin mời đi.

Thiếu phụ nói, dù cô xinh đẹp nhưng hào quang thiếu nữ kia đã bao trùm lên cô. Rồi mọi người bắt đầu đi lên kiểm tra, tính trung bình thì mười chọn hai. Đến lượt hai người kia thì lập tức có thể bỏ qua.

Đến Nhạc Dân thì giám khảo hỏi:

-Cậu tên là gì, đến từ đâu.

-Tôi tên là Lục Giang, đến từ Trần quốc.

Nhạc Dân khai ra một cái tên chuẩn bị từ lâu, Lục gia là gia tộc y sư trong Nhạc thành.

-Thuộc Nhạc gia sao? Không đủ tư cách.

Người giám khảo nói thế thì Nhạc Dân bất ngờ. Nhưng không phải là cậu không biết trước.

-Tôi có thể luyện chế Kim Sang dược.

Nghe đến doạn này thì người giám khảo có chút bất ngờ.

-Chiều đến xác nhận, giờ đi đi.

Người giám khảo nói, Nhạc Dân nghe thấy thế thì thả lòng.

Chiều cậu đến, thấy bây giờ còn có hai mươi ba người.

-Bây giờ ta thông báo, có mười ba người thông qua khảo hạch, chín người khảo hạch lần hai.

Rồi người đó đọc tên mười ba người được qua. Người thanh niên tuyển thẳng tên là Minh Hiển, còn cô gái tên là Mộc Hi. Nhạc Dân cùng chín người kia được dẫn đến một căn phòng.

-Các ngươi trả phí thì có quyền vào khảo hạch thứ hai.

Nhạc Dân vừa nghe vừa hiểu ra. Đây là cách Y Sư hội kiếm được một khoảng tiền vô nghĩa.

Nhạc Dân trả phí xong thì nghe thêm về quy chế thi: phải luyện thành bảy phần mười số tài liệu, muốn thử lại có thể mua thêm. Có một ngày để hoàn thành.

Nhạc Dân nhận mười phần dược liệu Kim Sang dược, cậu bước vào phòng, sau sáu tiếng bước ra với tám bình Kim Sang dược. Người giám khảo thấy bất ngờ, sau đấy lập tức cho cậu thông qua.

Nhạc Dân luyện được mười bình nhưng cậu ngu gì mà để lộ ra. Có hai bình tự lấy vẫn tốt hơn là đi trộm, ít nhất là ở tâm.

********************

-Lần này có mấy hạt giống tốt.

Ngồi ở chính đường y sư hội có mấy người, người đàn ông ngồi giữa vừa lên tiếng.

-Tiên môn đang yêu cầu thúc dục quá trình, cần nhiều tài nguyên hơn nữa.

Người đàn ông duy nhất đứng nói, không ai giám cãi lại cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro