Chương 28:Một năm bình an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào y viện thì không có gì đặc biệt. Nhạc Dân không thích gây sự chú ý nên chả ai biết có một tu giả-cường giả ở ngay bên cạnh. Nhạc Dân thả qua một năm gồm tu luyện tu vi đã đạt đến Luyện Khí tầng sáu. Nhưng Nhạc Dân nhận ra tu vi đã đến bình cảnh, dùng Kim Sang dược không thể tăng tiến tu vi nữa.

Nhạc Dân đã cố tìm vị thần y đã bán cho mình Lưu Li thảo, nhưng không tìm được.

Vị thần y đấy tên là Cố Âm. Sau khi trao đổi được viên đan của Nhạc Dân thì lập tức Cố Âm trở về địa bàn của mình. Hắn cầm viên đan trên tay như nhìn thấy bảo vật.

-Sắp rồi, nhanh thôi, ta sẽ trường sinh bất lão.

Cố Âm hy vọng khi uống vào viên đan. Nhưng không như mong đợi, Cố Âm rung mạnh, rồi ngã xuống đất. Nghe thấy tiếng động, thủ hạ Cố Âm lao vào.

********************

-Gần bảy năm ngươi mới uống viên đan vào sao.

Biệt Bộ nói. Chắc hẳn hắn đã bày trò gì đó với viên đan.

-Ta không cam long ở đây cả đời với lũ ngốc các ngươi, sau này khi ta quay trở lại, các ngươi đều phải quỳ dưới chân ta.

Biệt Bộ chẳng có giao tình tốt gì với Ngũ Hành môn cả, nên hắn cũng không ở lại với cao tầng.

********************

-Ta không sao.

Cố Âm nói, các tay sai nghe thế mới đi ra.

-Mẹ kiếp, tại sao viên đan lại rơi vào tay hắn.

Trong tu tiên giới, có một thủ đoạn gọi là đoạt xá. Các tu giả khi sắp chết hay muốn chuyển sinh đều tìm một cơ thể hoàn hảo. Người đã đoạt xá Cố Âm là người đã đưa viên đan cho Nhạc Dân, Biệt Bộ. Hắn ta không muốn bị đè đầu bởi Ngũ Hành môn nên quyết định đoạt xá Nhạc Dân, không may là kết quả không thành. Đoạt xá còn phải luyện hóa kí ức của chủ thể, mà đối với Biệt Bộ không khó.

-Nhạc Dân, ta thề sẽ săn đuổi ngươi.

Nhạc Dân không hề hay biết, mình đã kết một kẻ thù, cậu chỉ mong luyện chế được giải độc hoàn thượng phẩm trước mặt.

-Chúc mừng Lục tiên sinh, lại một lần thành công.

Mấy vị quản lí phòng dược hết lời chúc mừng Nhạc Dân, mọi người biết đến cậu như luyện dược đại tông sư, và thế thôi. Nhạc Dân mất bao công sức mới tạo thành danh tiếng như thế.

Đang trên đường về phòng trọ thì cậu thấy Mộc Hi bên cạnh một cô bé nhỏ. Khuôn mặt cô bé trông ốm yếu, mặt nổi đầy mụn, nhìn qua cũng biết là than mang bệnh nặng.

Mộc Hi đứng đấy, hết long cứu chữa nhưng không có khả năng, bệnh đã quá nặng.

Nhạc Dân đứng đấy, chỉ có thể khuyên bảo:

-Mộc tiểu thư, đứa bé không chữa được đâu.

Mộc Hi là tiểu thư của Mộc gia, một gia tộc lớn mạnh ở Y Tâm quốc.

-Ngươi là Lục Giang phải không?

Mộc Hi nói, giọng của người kiêu ngạo Nhạc Dân đã gặp không ít, Minh Hiển cũng như vậy.

-Ngươi rất giỏi luyện dược đúng không? Ta yêu cầu ngươi tìm ra thuốc chữa cho cô bé.

Mộc Hi yêu cầu, nhưng thật ra là ra lệnh.

-Thưa tiểu thư, Y Sư hội đã cấm chữa bệnh ở ngoài bệnh xã rồi. Với cả bệnh con bé chỉ có thần dược cỡ Lưu Li thảo mới cứu được thôi.

Nhạc Dân cung kính đáp lại.

-Thần dược đúng không!

Mộc Hi nói tiếp. Trong mắt nàng đã có sự quyết đoán. Ở Y Sư hội có một gian nhà đặc biệt chỉ để các thần dược. Nhạc Dân cũng muốn cướp lắm nhưng thủ vệ ở đấy nghiêm ngặt, Nhạc Dân chưa muốn đánh rắn động cỏ. Cậu khá chắc là Mộc Hi sẽ cướp ở đấy.

Mộc Hi bế cô bé đi, Nhạc Dân cũng không cản.

Tối hôm ấy, Mộc Hi thành công nhưng bị phát hiện, có sẽ có thẩm án ở quan tòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro