Chương 29:Trở mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, tất cả các y sư trong Y Sư hội được triệu tập đến chính đường để xem sử án của Mộc Hi.

Minh Hiển nói với Mộc Hi trong một căn phòng của phạm nhân:

-Nếu muội muốn thì ta có thể kết thúc chuyện này dễ dàng.

Mộc Hi khinh thường Minh Hiển, người dùng tiền của Minh gia để vào đây. Nàng biết Minh Hiển thèm muốn cơ thể mình từ lâu.

-Đa tạ Minh huynh. Ta tự lo được.

Mộc Hi nói thế khiến Minh Hiển tức giận, nhưng vẫn không bỏ khuôn mặt ngụy quân tử đi.

-Chắc muội có thể qua được.

Minh Hiển nói thế nhưng lại nghĩ "Rồi ngươi sẽ thành dâm phụ trước mặt ta thôi.".

Mộc Hi đi ra chính đường.

-Mộc gia Mộc Hi, ngươi biết tội chưa.

Một trưởng lão hỏi.

-Tại hạ vẫn chưa biết tội mình là gì?

Mộc Hi đáp lại,kiên cường hơn bao giờ hết.

-Hỗn láo! Ngươi chộm đi Quỳnh Hoa quả, là thánh vật chữa thương, còn dám cãi sao!

Vị trưởng lão đó phán.

-Nếu chỉ là Quỳnh Hoa quả thì Mộc gia có thể đền được.

Mộc Hi bào chữa.

-Lại còn chữa bệnh cho ngoại nhân ngoài bệnh xá.

Vị trưởng lão đó nói thêm.

-Lục Giang, ngươi bán đứng ta!

Mộc Hi tức giận. Nàng nghĩ chỉ có Nhạc Dân mới biết chuyện đấy. Nhưng Nhạc Dân làm thế làm gì.

-Lục Giang, có thật không?

Một trưởng lão khác của Y Sư hội hỏi. Lão rất thưởng thức Nhạc Dân.

-Thưa trưởng lão, hôm qua, Mộc Hi đúng là có chữa cho một cô bé.

Nhạc Dân nói. Nếu Y Sư hội đã có bằng chứng thì nói dối chỉ có thêm tội thôi. Cậu nhẹ nhàng lấy Lam Phi kiếm ra, dấu trong ống tay áo.

-Lục Giang, đồ đê tiện.

Mộc Hi chửi thẳng mặt Nhạc Dân. Tất cả y sư cũng nghĩ vậy.

-Mộc Hi, còn gì để chối không?

Vị trưởng lão ban đầu nói, Mộc Hi cứng họng.

-Thế quyết định, trục xuất Mộc Hi ra khỏi Y Sư hội.

Phán quyết này làm Mộc Hi chết lặng, chắc chắn là có sự tiếp tay của Minh Hiển.

-Còn Lục Giang, tội bao che cho tội phạm, phạt ba năm lao động công ích.

Nghe đến điều này thì Nhạc Dân bất ngờ. Cậu đã khai hết rồi mà. Mất một lúc cậu mới nghĩ ra. Trưởng lão hội muốn mình làm không công cho họ, vì mình không có bối cảnh.

Nhạc Dân quyết định trở mặt, biết mình ở đây chỉ có thể bị chèn ép.

-Ta không phục. Làm y sư cứu người bị bệnh thì có gì sai chứ!

Nhạc Dân nói, điều này gây bất ngờ cho nhiều người.

-Lục Giang, ngươi dám cãi lại trưởng lão, chống đối luật lệ sao?

Trưởng lão tức giận nói. Người này từ thưởng thức Nhạc Dân thành thù hận Nhạc Dân.

-Thế thì sao? Y sư phải có trách nhiệm cứu giúp mọi người, sao lại bắt phạt chuyện đấy. Các ngươi đã lợi dụng lương tâm chúng ta để trục lợi sao!

Nhạc Dân chửi thẳng. Một năm ở đây cậu đã thấy Y Sư hội thối nát lắm rồi.

-LỤC GIANGGGGG!

Lần này các vị trưởng lão giận thật rồi

-Các ngươi vì lợi nhuận mà bang bổ y học, ở Y Tâm quốc mà không có lương y, các ngươi không xứng với hai từ Y SƯ, đừng nói đến dẫn dắt cho các y sư ở đây.

Nhạc Dân tức giận bật lại. Lâu lắm rồi cậu mới giận.

-Người đâu, bắt giam hắn ta.

Các trưởng lão lo sợ. Nhân tâm đang phía Nhạc Dân, không chèn ép là sẽ bị lật đổ.

Người xung quanh đang hưởng ứng Nhạc Dân nghe đến đấy sợ vỡ mật.

Ba vị cao thủ lao vào Nhạc Dân. Nhưng chưa lao đến thì đã bị Lam Phi kiếm chém dứt cổ.

-T...t...tiên nhân.

Nếu Nhạc Dân vừa xong thì nhân tâm đồng lòng, lần này Nhạc Dân làm toàn trường sợ hãi.

-Lũ sâu mọt các ngươi không xứng đáng là con người nữa, chẳng đáng để ta giết.

Nhạc Dân chỉ thẳng mặt lũ trưởng lão mà nói.

-Sau chúng ta có Tinh Dược môn.

Lúc này hội chưởng của Y Sư hội mới lên tiếng.

-Các ngươi không đáng để ta giết.

Nhạc Dân lắc đầu rồi bỏ đi. Trước khi đi không quên "mượn tạm" số thánh dược của Y Sư hội. Lúc trước cậu không muốn đánh rắn động cỏ nên mới không làm, chứ đã bộc lộ thực lực thì ngu gì không lấy.

Nhạc Dân đứng trước mặt Mộc Hi:

-Nếu muốn cứu ai đó thì trước tiên phải có khả năng cứu mình trước. Cô vẫn còn lương y, đừng ở cùng bọn bần tiện này nữa. Ta cho ngươi đi nhờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro