Chương 2:Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Nhạc Dân về đến nhà thì trời đã chập tối, rồi một tiếng nói vọng ra.

-Sao hôm nay về muộn thế con ?

Đó là mẹ của Nhạc Dân, mọi người thường biết bà với cái tên Lục y sư hay Lục Lăng.

-Đã là con trai thì về này đã là gì.

Còn người vừa nói là cha của Nhạc Dân , tên là Nhạc Lâm.

-Anh lại định làm hư con đấy à ?

Lục Lăng cằn nhằn.

-Anh đang dạy con mà.

Nhạc Lâm cố phản bác.

-Dạy con đâu có kiểu này !

Lần này thì Nhạc Lâm cứng họng.

-Ta ăn cơm được chưa mẹ ?

Trong tình thế sắp sảy ra một cuộc đàn áp có thể xảy ra của mẹ. Nhạc Dân lập tức thay đổi không khí. Khuôn mặt Lục Lăng hơi giãn ra còn Nhạc Lâm thì trông như một tử tù mới được tha bổng.

********************

Buổi tối, trong phòng Nhạc Phàm và Lăng Lục, hai người đang ngồi nhìn nhau, mặt nghiêm túc.

-Anh có chắc về việc này không ?

Lục Lăng hỏi.

-Chúng ta không có thiên phú không có nghĩa là Dân nhi không có. Với lại gia tộc dang rất cần thiên tài. Đã mười năm rồi chúng ta không tìm được.

Nhạc Lâm đáp lại, giọng trầm xuống.

-Nhưng Dân nhi còn nhỏ, lại chưa chắc nó có thiên phú.Với cả anh biết bên trong gia tộc đấu tranh như thế nào mà.

Lục Lăng lo lắng nói

-Dù thế nào cũng phải thử. Anh không muốn con mình phải chốn lủi ở một góc như chúng ta.

Nhạc Lâm cương quyết nói.

-Thế thì phải cho nó thử y luôn. Em không thể để con mình tranh đấu minh ám trong gia tộc đươc.

Lục Lăng đe dọa

-Miễn là Dân nhi không như chúng ta thì con nó thế nào cũng được. Anh là người hiểu nhất tranh đoạt trong gia tộc mà.

,:!4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro