Chương 3:Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau,Nhạc Dân lại tiếp tục trong công cuộc tìm kiếm cây cỏ bốn lá qúy hiếm mà cậu không thể tìm được hôm qua. May mắn hơn, vừa đi một lúc cậu đã tìm ra thứ mình đang tìm kiếm. Nhưng, nó lại đang ở vách bên kia của một hẻm núi sâu không thấy đáy. Sau khi nhìn một lúc thì Nhạc Dân quyết tâm. Cậu tìm thấy một cành cây đủ dài đẻ bắc qua cái hẻm. Đứng ở một đầu, cậu nhìn xuống cái đáy của vực rồi lại nghĩ đến nụ cười của Vân Lam, rồi cậu tiến lên.

Khi bước đến cuối cây cầu tạm, tay Nhạc Dân nắm được ngọn cây rồi nhanh chóng bỏ vào túi áo. Khi cậu quay lại thì nhận ra một điều, cây cầu sắp rơi. Vừa nghĩ đến nó xong thì nó rơi thật.

Khi tỉnh dậy xung quanh Nhạc Dân tối om, chỉ vừa thấy một chút ánh sáng nhỏ nhoi từ phía trên. rồi cậu bắt đậu gọi.Gọi liên tục, gọi mãi cho đến khi khàn cả cổ họng mà không thấy ai đáp lại. Rồi vết thương đầu gối bắt đầu rỉ máu. Nhạc Dần khóc, khóc không biết cho viết thương hay cho hoàn cảnh hiện tại của cậu. Cậu khóc đến đỏ cả mắt, hết nước mắt khiến cậu không thể khóc nữa mà phải đứng dậy.Cậu đi tìm lối ra, trong vô vọng.

Khung cảnh yên tĩnh của đáy hẻm bị phá vỡ khi một đứa trẻ rơi từ trên xuống. Những vũng nước xung quanh bắt đầu rung, như báo hiệu cho một chuyện gì đó sắp sảy ra. Đội nhiên một con hổ xuất hiện.

Nhạc Dân thấy thế, hốt hoảng chạy. Nhưng sức lực của cậu đã tiêu hết cho viêc hét rồi. Con hổ đến gần, trông nó gầy gò, yếu đuối.Nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, dù là con hổ không ăn gì dưới này thì vẫn có thể xơi tái Nhạc Dân dễ dàng, đừng nói đến Nhạc Dân đã kiệt sức. Nhạc Dân bỏ chạy, nhưng tốc độ của cậu không là gì so với con hổ.Cậu nén những hòn đá vào con hổ, trong vô vọng cậu nén trúng mắt của nó, nhưng điều này chỉ làm nó giận hơn.

Nó lao vào Nhạc Dân nhưng cậu may mắn chui vào được cái khe gần đó.Cái khe quá nhỏ để nó chui vào nên nó đứng ngoài đợi Nhạc Dân. Bên trong cái khe chật hẹp lạnh léo ấy có từng giọt nước đang chảy xuống. Từng giọt từng giọt kết hợp với con hổ đứng bên ngoài khiến cậu không thể nghỉ ngơi. Một giờ trôi qua, con hổ vẫn ở đó. Ba giờ trôi qua, Nhạc Dân vẫn nghe thấy tiếng con hổ gầm gừ.Một ngày trôi qua, vẫn chưa có dấu hiệu nào của việc con hổ còn ở đó không. Hai ngày trôi qua, tiếng của con hổ ít dần đi, hình như nó bị thương.Nguồn nước luôn chày từng giọt khiến Nhạc Dân có thể sống. Tiếng con hổ cho Nhạc Dân sức sống. Ba ngày trôi qua, bên ngoài không còn tiếng động nào nữa. Nhạc Dân lao ra bằng chút sức lực cuối cùng mình còn lại.

Khi Nhạc Dân lao ra thì thấy thi thể của con hổ,ròi bâu trên mắt của nó. Nhạc Dân lao đến, cắn xé từng miếng thịt của con hổ gầygòm. Thịt hổ rất kinh, nó lại còn dai và sống. Nhưng Nhạc Dân không quan tâm.Ba ngày không ăn khiến cho Nhạc Dân sẽ nhét bất cứ thứ gì vào bụng được. Rồi NhạcDân òa khóc và ngủ thiết đi. Ba ngày không ăn không ngủ, chịu áp lức cận kề cáichết lien tục là quá nhiều với một cậu bé chín tuổi hổn nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro