Chương 4:Tiên gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thiên phú rất tệ, không đủ thỏa mãn yêu cầu.

Người đàn ông mặc áo vàng nói.

-Nhưng chúng ta không còn thời gian đâu.

Những lời nói phát ra từ người phụ nữ mặc một chiếc áo đỏ.

-Nhưng nó không đủ khả năng làm chuyện đó.

Lần này là người đàn ông mặc áo trắng.

-Cũng đành phải làm thôi, trước khi chúng ta biến mất phải tìm được truyền nhân.

Người đàn ông áo đen nói, hình như ông là thủ lĩnh của bọn họ.

-Nếu chưởng môn nói thế.

Người đàn ông áo vàng nói.

Rồi cả bốn người gật đầu.

********************

Khi Nhạc Dân tỉnh đậy, xung quanh là một căn phòng với đủ thứ đồ kì quái. Có bốn người đứn bên cạnh, ban am một nữ. Đột nhiên người đàn ông áo đen nói:

-Chúng ta là truyền nhân cuối cùng của Ngũ Hành môn. Cậu bé có nguyện làm ...

Nhạc Dân nghe đến thế thì ngạc nhiên, không biết là vì Ngũ Hành môn hay tự nhiên người đàn ông đó dừng nói lại. Rồi bọn họ ra ngoài.

********************

-Chúng ta vừa thấy được người có thiên phú tốt hơn.

Người đàn ông áo trắng nói.

-Thế làm sao để sử lí thằng bé này bây giờ?

Người phụ nữ nói.

-Giết luôn cho nhanh, lằng nhằng làm gì.

Người đàn ông áo vàng nói, trong lời nói đã động sát tâm.

-Đã là bậc tiền bối sao lại gây khó dễ cho đứa nhỏ thế, thôi có hai truyền nhân cũng được mà.

Người phụ nữ khuyên ngăn.

-Nhưng lỡ thằng bé để lộ công pháp bí truyền của bản môn thì sao ?

Người đàn ông áo trắng nói.

-Để nó tu luyện công pháp tạp dịch của bôn môn là được mà.

Đột nhiên chưởng môn lên tiếng. Trong đám người thì hình như chưởng rất có tiếng nói nên lời nói của ông rất có trọng lượng.

-Biệt Bộ đâu, ra đây nhận lệnh.

Chưởng môn nói, lúc đấy bên ngoài đi vào một người phụ tá với khuôn mặt chữ điền.

-Dạy cho đứa trẻ ngoài kia công pháp tạp dịch của bổn môn.

Ông ra lệnh cho Biệt Bộ.

-Vâng.

BIệt Bộ đáp như một cái máy.

********************

Nhạc Dân sau khi ngạc nhiên thì kiểm tra cơ thể mình, thấy vết thương đầu gối không còn nữa, bắt đầu tin vào thứ gọi là Ngũ Hành môn. Rồi đột nhiên một người đàn ông mặt chữ điền bước vào.

-Đây là vô thượng thần công cùng đan dược cho ngươi lên Trúc Cơ, ta đưa ngươi về nhà.

Biệt Bộ nói.

-Cảm ơn tiên nhân đã ban phước.

Nhạc Dân nói một cách thật long. Trong thâm tâm Nhạc Dân thấy người này còn giống thần tiên ho người tự xưng ngũ hành môn gì đó.

Rồi Biệt Bộ nhấc Nhạc Dân lên, dùng phong hành thuật cơ bản bay lên. Lần đầu tiên trong đời Nhạc Dân biết thần tiên lợi hại đến đâu. Trong thâm tâm cậu muốn được như Biệt Bộ.

Khi cả hai gần về đến nhà Nhạc Dân thì Biệt Bộ đáp xuống.

-Ngươi tự về đi. Có duyên chúng ta sẽ gặp lại.

Rồi Biệt Bộ bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro