Chương 33:Tiên hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Dân bước đến vùng mà mọi người cho là tiên hội ở. Cậu biết rằng những thứ tu giả muốn làm sao để phàm nhân biết được, nên cậu thi triển Lộ Linh nhãn. Mất một lúc thì cậu tìm ra một lối đi.

-Chắc đây rồi!

Nhạc Dân tự nhủ thì đột nhiên có tiếng gọi.

-Vị huynh đài cho tiểu đệ hỏi, đây có phải lối vào Lục Hàng hội không?

Một thanh niên tiếp cận Nhạc Dân, hỏi. Cậu mặc một chiếc áo bào màu xanh lục với hoa văn cỏ cây. Khuôn mặt cậu trẻ con, chắc tầm mười bốn tuổi, lại lộ ra một ít tính cách nhí nhảnh.

-Tại hạ không hiểu huynh nói cái gì? Lục Đằng hội gì cơ.

Nhạc Dân hỏi lại. Cậu không biết gì về tu giả nhưng cậu biết rằng đây là một tu giả.

-Tán tu à. Mất công ta hỏi. Thôi ngươi giao lại túi trữ vật rồi cút đi.

Người này quay đầu trăm tám mươi độ. Khuôn mặt lúc này có chút đáng sợ.

-Túi trữ vật? Là cái gì?

Nhạc Dân giả ngu. Cậu hiểu rõ đạo lí "Thất phu vô tội, hoài bích hữu tội".

-Đến cả túi trữ vật còn không biết, thôi ngươi cút đi, khỏi bẩn tay ta.

Người này nói. Nhạc Dân không biết thế lực say người này nên đành nghiến răng rút lui. Người đó bỏ đi.

-Tội cho huynh, gặp phải thằng đấy.

Đột nhiên một người thanh niên tầm tuổi cậu xuất hiện bên cạnh.

-Hắn ta là người của Đăng gia, tên là Đăng Dụng, nổi tiếng với chuyện khi dễ tán tu.

Người đó nói tiếp.

-Đằng gia, tán tu? Tại hạ mới gia nhập tu giới ít lâu, có thể nhờ huynh đài chỉ điểm ít nhiều không?

Nhạc Dân hỏi. Cậu đã luôn đi lung tung trong bảy năm nay rồi, có tu giả khác chỉ điểm là tốt biết bao.

-May cho huynh là ta thuộc Hình gia, tên là Hình Đại. Hình gia chúng ta không bài xích tán tu. Bây giờ tham gia vào Lục Hàng hội đã.

Thế là Nhạc Dân cùng Hình Đại bước trên con đường. Trên đường đi cậu nghe được đủ thứ chuyện kì quái, những thứ cơ bản và hệ thống phân chia xã hội của hiện nay.

-Tu giả chia làm hai loại: Tán tu và tu giả có môn phái. Tán tu là những người nhờ cơ duyên mà có được công pháp, tu luyện tài nguyên phải tự lấy. Còn chỗ còn lại là tu giả có môn phái, gọi tắt là tu giả. Loại này tu luyện có tài nguyên cung ứng, nhưng cả gần như cả đời chỉ phục vụ một chỗ. Cảnh giới bao gồm Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh. Hình như là có nữa nhưng bây giờ cả tu tiên giới chỉ mới biết từng ấy thôi.

-Xã hội được chia làm nhiều cấp. To nhất là Lục Đại tông môn, rồi đên tu tiên thế gia, rồi mới đến phàm nhân quốc. Nghe nói ngoài Đông Phong còn có nhiều nơi khác có tu giả.

Nhạc Dân đi suốt chặng đường chỉ nghe chứ không nói gì cả. Kiến thức nền là thứ cậu đang thiếu nhất.

Đến khu vực của Lục Hàng hội thì linh khí đập vào mặt.

-Cuối cùng cũng có chỗ tốt. Ở ngoài kia chẳng có tí linh khí nào.

Hình Đại nói xong thì Nhạc Dân há hốc mồm. Linh khí ngoài kia so với trong này như chén cơm so với cái giếng, chênh nhau vô cùng, Nhạc Dân thấy sót cho long mình "Nếu không có Kim Sang dược thì đừng mong mình tu đến Luyện Khí tầng sáu".

-Tại hạ cáo biệt, có chuyện của gia tộc cần về gấp.

Nói xong Hình Đại bỏ đi. Mất một lúc hắn mới nhận ra là mình chưa hỏi tên Nhạc Dân do hí hửng với việc lên mặt giảng đạo lần đầu tiên.

Nhạc Dân chỉ cúi đầu và đợi Hình Đại đi mất. Gặp Đằng Dụng thì sự kiêu ngạo của cậu đã vứt xóm nào không biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro