Chương 34:Tu tiên giới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhạc Dân bắt đầu đi lại xung quanh, nhìn ngó khắp chỗ này đến chỗ nọ, hận không có thêm con mắt ở sau lưng nhìn cho rõ. Xung quanh đầy những tu tiên giả tu vi từ Luyện Khí tầng bốn đến Luyện khí tầng chín. Đọc tu vi Nhạc Dân thấy khá là dễ.

Cậu đi đến một gian hàng nhỏ, bên trong có đủ thứ kì lạ từ phù, kiếm đến những thứ như sách, đèn lồng,...

-Một linh thạnh một thanh.

Người chủ của hàng giao bán.

-Cắt cổ vừa thôi.Một thanh pháp khí hạ phẩm mà đòi một linh thạch ư?

Một vị khách nói. Nhạc Dân thấy kì l: "Pháp khí có hiếm lắm đâu". Cậu có một trăm hai mươi sáu thanh pháp khí lận, nhưng không ngu gì mà để lộ ra. Xung quanh không thấy ai đeo nhẫn trữ vật nên không chắc việc lấy nhẫn trữ vật ra.

-Pháp khí này tuy hạ phẩm nhưng sắc bén phi thường, tu giả dưới tầng chín dính một nhát là chết.

Người bán hàng thấy thế đành quảng bá cho sản phẩm của của mình. Nhạc Dân nghe thế thì háo lòng.

-Lừa được ai? Thanh phi kiếm này cũ rồi, dùng còn khó, đùng nói đến xuyên qua Linh Tráo của Luyện Khí tầng bốn.

Người khách đó nói. Nhạc Dân nghe thấy xấu hổ vì sự thiếu hiểu biết của mình.

-Còn cái này thì sao?

Người bán hàng dơ lên một thanh pháp khí khác. Nhạc Dân chỉ đứng đấy xem thôi.

Sau một hồi tranh luận thì bất cứ sản phẩm nào của người kia đều không bán được. Mọi người nhìn thế, chán nản bỏ đi, chỉ còn Nhạc Dân ở lại.

-Vị tiểu đệ muốn mua gì à?

Người bán hàng hỏi, vì thấy Nhạc Dân thấp tu vi hơn nên gọi là tiểu đệ.

-Huynh bán cái này không?

Nhạc Dân chỉ tay vào quyển sách trên bàn. Nó ghi "Những điều cơ bản của tu tiên giới cho tán tu". Đây là điều Nhạc Dân cần nhất.

-Cái nài á? Tán tu à? Cũng bán nhưng chả ai mua cả. Giá nó rẻ lắm.

Người bán hàng nói. Biết Nhạc Dân là tán tu nên chẳng buồn tiếp thị.

-Huynh thấy cái này dùng được không?

Nhạc Dân đưa cho vị kia một bình Kim Sang dược. Cái này Nhạc Dân không dùng đến nữa nhưng chắc tu tiên giả chưa gặp bao giờ đâu. Người bán hàng đưa lên mũi ngửi thử.

-Thuốc này của phàm nhân, có tác dụng hồi phục mạnh. Nếu có ba bình thế này thì đổi được cái kia.

Người đó nói. Nhạc Dân hí hửng, nhưng khuôn mặt lại tỏ vẻ đau sót.

-Ta còn lại mỗi chừng này.

Nhạc Dân đưa ra ba bình Kim Sang dược dấu trong túi. Cậu không nói dối, bây giờ Kim Sang dược không còn tác dụng nên chỉ còn lại ba bình.

-Thôi nể tình cùng là tán tu nên ta tặng luôn quyển này.

Người bán hàng dúi thêm vào tay Nhạc Dân một quyển sách, chắc là do hối lỗi.

Nhạc Dân cảm tạ rồi rời đi.

Đang đi trên đường, Nhạc Dân đang mơ màng tìm chỗ chú qua đêm thì một người đàn ông chập vào người.

-Đi đâu thế thằng kia? Không biết nhìn à? Mẹ lại một thằng tán tu!

Người kia nói mà Nhạc Dân không kịp đáp lại. Một phần là do giật mình, một phần là do không muốn gặp rắc rồi. Nhưng rắc rối cứ muốn gặp mình.

-Thằng tán tu này, mày làm bẩn áo tao rồi đấy!

Người kia nói. Hắn ta nói với giọng kiêu ngạo nên chắc là có thế lực sau lưng.

-Ta cần một người chăm sóc cho thú nuôi của ta, hắn ta được đấy.

Đột nhiên, có một giọng nói từ trong xe ra. Người hồi này vừa ngố ngáo lập tức im lặng.

-Ngươi tên gì? Thân phận thế nào?

Người đó hỏi. Nhạc Dân khá chắc đấy là giọng nữ.

-Tại hạ tên Nhạc Dân, là một tán tu từ thế tục.

Nhạc Dân trả lời. Cậu có biết một số thuật ngữ tu tiên.

-Tốt. Từ này ngươi làm việc cho ta, miễn ý kiến.

Cô gái đó nói. Tên cô là Hương Lan, tiểu công chúa của Mộc Tinh môn.

Nhạc Dân ngơ ngác. Không ngờ trên đời lại có người không nói lí thế này. Nhưng cậu không giám phản bác, xung quanh Hương Lan là những cao thủ Luyện Khí tầng chín, mười, lại còn rất trẻ. Còn một người đứng bên cạnh Hương Lan khiến Nhạc Dân thấy run sợ, đành gật đầu đồng ý. "Kẻ thắng làm vua" bây giờ Nhạc Dân mới hiểu ra đạo lí chính của tu tiên giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro