Chương 35:Tu tiên giới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Dân đi theo nhóm người, cho đến khi đến một khu biệt thự nhỏ. Nói là nhỏ thôi chứ cũng rộng vô cùng, bên trong có đủ mọi loại kiến trúc. Nhạc Dân được một người dắt đến chỗ một chuồng ngựa, xung quanh có một căn phòng.

-Căn phòng này bỏ hoang đã lâu, giờ nó là của ngươi. Sáng hôm sau sẽ có người đưa ngươi đến gặp tiểu thư nhận nhiệm vụ. Ngươi biết là ngươi may mắn lắm không, có biết bao nhiêu người mong ước vị trí của ngươi đấy.

Người vừa dẫn Nhạc Dân đến căn phòng bỏ hoang nói. Nhạc Dân không hiểu mình may mắn ở đâu khi vừa đi trên đường thì chạm vào nhóm kì dị, lại còn bị bắt làm không công nữa chứ.

Cậu mất một lúc để biến căn phòng bỏ hoang thành chỗ giống cho người ở, sửa sang một số chỗ hỏng hóc và xây dựng một chỗ ở tạm. Một năm lang thang thế tục khiến cậu không có nhiều thành kiến như tu giả. Làm xong cậu tự mình cười và ngồi xuống, thổ nạp thì thấy linh khí vào như nước chảy, lại còn chủ mộc nữa. Nhạc Dân vui mừng mà tu luyện như điên.

********************

-Lão thất. Ta tin tưởng giao cho ngươi nhiệm vụ bảo hộ Lan nhi, thế nào mà nó lại dắt về một tên không rõ danh tính chứ.

Một người đàn ông nói với người vửa đi theo bảo hộ Nhạc Dân, đấy là cha của Hương Lan, tên là Hương Hàn, tông chủ của Mộc Tinh môn luôn.

-Ta chắc hắn là tán tu thế tục, khí tức hắn không rõ ràng, trên người còn không một món pháp bảo hay phù nào. Với cả Lan nhi cầu ta dữ quá, ta không thể không đồng ý được.

Người đó nói. Hắn tên là Hương Hùng, một vị chấp sự của Mộc Tinh môn.

-Không chắc danh tiếng thì không thể khẳng định. Nhưng chính miệng Lan nhi đã nói thì không thể làm khác được. Từ mai cho người dám sát hắn ta rõ chưa.

Hương Hàn nói. Nhạc Dân không biết mình mới vào đã làm dạy sóng cao tầng của Mộc Tinh môn.

********************

Nhạc Dân khi đang tu luyện mải mê thì mới nhớ ra là mình quên mất mấy quyển sách mua được. Quyển thứ nhất, như tên gọi, nói về những điều cơ bản của tu tiên giới. Sau khi tu luyện đến khoảng tầng sáu đến mười thì sẽ ngộ ra cái gọi là "thần thức". Thần thức rất quan trọng với tu tiên giả, dùng để điều khiển pháp khí, đọc ngọc giản,... đặc biệt để đột phá Trúc Cơ. Pháp khí chia làm bốn cấp chính: hạ phẩm, trung phẩm, thưởng phẩm và tuyệt phẩm. Luyện Khí dùng pháp khí hạ trung phẩm, còn Trúc Cơ thì dùng thượng tuyệt phẩm. Tu tiên giả sau khi tu luyện đến Luyện Khí tầng bảy thì có thể tiếp tục tu luyện hoặc trùng kích Trúc Cơ, tuy rằng tỉ lệ thành công rất thấp. Đột phá đến Trúc Cơ cần đến một thứ nữa gọi là Trúc Cơ đan, chỉ có tuyệt thế thiên tài mới có thể tự đột phá được.

Nhạc Dân đọc xong thì tự nhận định một lúc, kiến thức tu tiên tràn vào đầu khiến cậu thấy khó hiểu. Đêm đấy cậu không ngủ để suy nghĩ cho bản thân mình tương lai sẽ ra sao.

Sáng hôm sau, có người dẫn Nhạc Dân đến phòng của Hương Lan. Nói là sáng nhưng mặt trời đã lên cao lâu rồi.

-Thưa tiểu thư, tôi đã đưa người cô chỉ định đến!

Người hầu dẫn Nhạc Dân đến rồi rời đi, bỏ lại Nhạc Dân bơ vơ một mình.

-Vào đi.

Hương Lan nói với Nhạc Dân. Nhạc Dân bước vào, lần đầu nhìn thấy Hương Lan thì choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cô. Cô đẹp từ khuôn mặt đến cơ thể, mái tóc đen bồng bệnh óng ả, khuôn mặt rạng ngời như đón gió xuân, cơ thể mặn mà. Nhạc Dân nhìn thấy Hương Lan thì lập tức so sánh với tất cả cô gái mình từng gặp. Đến cả Hạ Lưu Thủy hay Mộc Hi đều không thể so với nàng, nhưng nghĩ đến Liên Hoa thì Nhạc Dân trầm xuống. Nhỡ lại những thứ muốn quên không đễ chịu chút nào.

Thấy Nhạc Dân thơ thần thì Hương Lan khinh thường, nhưng thấy cậu trầm xuống thì Hương Lan bất ngờ.

-Đây là tiểu Lục, nhiệm vụ của ngươi là trông coi nó cho đến khi ta về, rõ chưa?

Hương Lan nói. Nhạc Dân chỉ biết gật đầu.

-Nhớ là phải chăm nó tốt vào, nếu nó bị sao thì ngươi không thoát số đâu.

Hương Lan tiếp tục nói, Nhạc Dân chỉ biết gật đầu. Thế là Hương Lan lại tiếp tục nói về cách chăm sóc tiểu Lục, vân vân. Nhạc Dân nghe rõ từng lời một và chỉ gật đầu trả lời.

Hương Lan đưa tiểu Lục cho Nhạc Dân. Nó trông như một cục bông màu xanh biết đi, có mấy chân nhỏ nhắn xinh xinh. Nó đến tay Nhạc Dân lập tức vâng lời, điều này làm Hương Lan thấy bất ngờ, thường tiểu Lục ghét người lạ lắm.

-Nhớ ăn uống đầy đủ, vận động tốt rõ chưa.

Hương Lan nói với tiểu Lục trên tay Nhạc Dân.

-Ngươi chỉ cần tập trung chăm sóc nó thôi, tất cả việc khác đều không cần lo rõ chưa. Ta sẽ báo với cha.

Hương Lan nói với Nhạc Dân, đảm bảo cậu có đủ thời gian chăm tiểu Lục.

-Vâng.

Nhạc Dân đáp lại, câu đầu tiên từ đầu tới giời. Rồi cậu rút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro