Chương 37:Nổi bật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba tháng sau, Nhạc Dân đã thành công đột phá Luyện Khí tầng bảy. Đấy là phải lo những chuyện khác mà không chuyên tâm tu luyện được. Còn chỗ thánh dược thì cậu đã gieo trồng và nhân giống không ít loại, còn nghiên cứu thêm về chúng nữa. Ví dụ, Lưu Li thảo khi trường thành thì hằng ngày lúc rạng sáng sẽ rơi ra một ít hạt nhỏ được Nhạc Dân gọi là Lưu Li châu, chúng không hiệu quả như Lưu Li thảo nhưng cung ứng liên tục được. Hay Huyệt Sắc liên thì mỗi tuần lấy một hạt sen ra làm trà thì hiệu quả tốt nhất, hay Linh Lung bèo thì khi ngồi lên đấy sẽ tụ tập Mộc linh khí xung quanh. Mỗi cái đấy cậu luôn nhân giống từ trước, phòng trường hợp cây chết do gì đó.

Tiểu Lục thì vẫn ngoan như thế, vẫn thích ăn và ngủ, chẳng hiểu sao nó thích đến gần Nhạc Dân thế. Ba tháng qua thì lông nó dày hơn một ít,đuôi cũng bắt đầu nhìn thấy được. Mỗi khi Nhạc Dân chán hay rảnh thì tiểu Lục là nguồn động viên lớn nhất. Trách sao bây giời? Ai bảo nó đáng yêu thế chứ.

********************

-Tiểu thư! Sao người lại đến chỗ thấp hèn này.

Người hầu đã dẫn Nhạc Dân đến gặp Hương Lan nay lại hỏi Hương Lan. Hắn tên Huy Giang, là người quản lí lãnh địa của Mộc Tinh môn, tuy chỉ là phàm địa nhưng tính ra cũng có quyền. Hắn thấy Hương Lan ở đây thì nghĩ rằng Nhạc Dân xác định rồi.

-Ta thích. Có sao không?

Hương Lan trả lời. Nàng đã nhớ tiểu Lục lắm rồi, nếu không phải chuyện của tông môn thì còn lâu mới cần Nhạc Dân.

-Dạ không ạ.

Huy Giang cung kính. "Xin lỗi cậu, ta không cứu được" là điều Huy Giang muốn nhắn cho Nhạc Dân. Do ai cũng biết trọng trách của việc chăm sóc tiểu Lục nên ai trong phủ cũng nhìn Nhạc Dân với ánh mắt thương hại và không làm khó Nhạc Dân.

Hương Lan bước vào và ngạc nhiên về chỗ ở của Nhạc Dân. Kiến trúc không sang trọng nhưng làm người khác thoải mái, vật liệu đơn sơ nhưng thanh lịch, lại đôi khi có mùi sen thoang thoảng, cả khuôn viên khó chê được chỗ nào. Bên trong bày một Cảnh Báo trận cơ bản nhưng rất thô nên không có tác dụng lắm, nhưng bằng cách nào đó lại phù hợp với kiến trúc này vô cùng. Nàng đã sống trong cung điện lâu năm nên lần đầu nhìn thấy nhà Nhạc Dân thì thấy thích thú.

Thơ thẩn một lúc mới nhớ ra mục đích đến đây. Cô nhìn một lúc thì thấy tiểu Lục đang nằm trên đùi mội cậu trai với khuôn mặt không có gì đặc sắc cả, điều này làm cô bất ngờ. Bấy lâu nay tiểu Lục không gần ai cả, điều này khiến cô đã đuổi việc mấy người chăm sóc, không biết họ đi đâu.

-Này cậu kia.

********************

Nhạc Dân đang ngồi thổ nạp thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi, hóa ra là Hương Lan.

-Hương tiểu thư, tại hạ tên Nhạc Dân.

Nhạc Dân đáp, cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm đối đáp với cấp trên, nếu không phải Hương Lan đang bất ngờ về cậu thì cậu đã không còn đầu nữa rồi.

-Nhạc Dân à! Ngươi làm rất tốt nhiệm vụ ta giao, có thể đến thủ quỹ để lĩnh thưởng.

Hương Lan nói. Nàng đã nhận ra sự thiếu kinh nghiệm của Nhạc Dân, nhưng ấn tượng của cậu tong nàng vẫn rất lớn.

-Đa tạ tiểu thư.

Nhạc Dân đáp lại. Cậu không hiểu vì cái gì mà chuyện trông tiểu Lục lại có thưởng, nhưng khoản tài sản phi nghĩa ai lại không muốn chứ.

-À sao ngươi lại xây kiến trúc này.

Hương Lan hỏi câu hỏi băn khoăn nàng từ này đến giờ.

-Tiểu thư không thích ạ. Để tại hạ dỡ xuống.

Nhạc Dân lo lắng. Dù gì dỡ công sức của mình cũng không sướng tí gì.

-À không. Ta chỉ thấy tò mò thôi.

Hương Lan nhanh chóng đáp lại. Nàng đang thích kiến trúc này.

-Tại hạ từng sống ở thế tục, thấy được kiến trúc này nên muốn thử.

Nhạc Dân nói. Cậu nhớ lại quá khứ khi mình gặp một dị sĩ. Lão chỉ thích sống trong rừng, cách biệt thế giới nhưng tài hoa vô cùng, Nhạc Dân kính trọng lão.

-Ừ thế à.

Hương Lan nói khi nhận ra mình đã ở lại quá lâu. Chủ ở lại lâu nhà nô thì không thích hợp lắm, nên cô đành rời đi trong lưu luyến chỗ này. Nó là món ăn đổi vị cho cô trong căn biệt thự nhàm chán này.

Nhạc Dân tiễn khách rồi trở lại tu luyện như mọi khi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro