Chương 38:Cười khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều hôm đấy, Nhạc Dân đến chỗ thủ quỹ để lĩnh thưởng. Người đàn ông trông thấy Nhạc Dân thì bất ngờ.

-Tôi đến để lĩnh thưởng.

Nhạc Dân nói. Ai cũng biết Nhạc Dân phải chăm sóc cho tiểu Lục nên đã mặc định cậu đã tạch rồi, này còn đến đây nữa thì rất bất ngờ.

-Phần thưởng của nhiệm vụ này là ba mươi khối linh thạch hạ phẩm, không ý có kiến gì chứ.

Người này nói với Nhạc Dân. Cậu không phàn nàn mà chỉ cảm ơn và gật đầu.

Sáng hôm sau, Nhạc Dân đang ngồi trên Linh Lung bèo thì đột nhiên thấy tiểu Lục chạy đến.

-Mày đến đây làm gì?

Nhạc Dân hỏi nó, trong khi trở lại bờ rồi bế nó lên. Không thể phủ nhận, ba tháng qua thì tiểu Lục đã thành một phần của cuộc sống cậu.

-Tiểu Lục!

Hương Lan bay đến. Với một Luyện Khí tầng mười hai như nàng thì bất ngờ khi nàng không đuổi kịp tiểu Lục chân ngắn.

-Hương tiểu thư?

Nhạc Dân thấy khó hiểu. Cậu nghĩ sau khi hoàn thành chuyện chăm sóc tiểu Lục thì mình sẽ bị đuổi đi hay là an bài việc khác chứ, không ngờ Hương Lan lại đích thân đến đây.

-Ta không cản được tiểu Lục.

Hương Lan cố nặn ra một lời giải thích, thực chất là nàng muốn đến đây chơi. Nàng mới hai mươi, lại còn chưa hiểu rõ lòng người âm hiểm, nên tính tình rất trẻ con. Khuôn mặt cương nghị của nàng là do mẫu thân nàng rèn lên, dùng để bộc lộ trước mặt người khác, còn bàn thân nàng rất ngây thơ.

-Nhạc tiểu tử. Công việc này nhờ ta ngươi mới có, mau lấy tiền công nộp ra đây cho ta.

Đột nhiên có một giọng nói vang lên. Đấy là giọng của người đã lôi Nhạc Dân vào chỗ này. Ba tháng trước hắn tưởng Nhạc Dân chết chắc nên không quan tâm lắm, bây giờ thấy Nhạc Dân có ba mươi khối linh thạch nên đến đây đòi. Loại người này Nhạc Dân biết nhiều lắm.

-Nhạc tiểu tử. Còn không ...

Hắn ta vừa nói xong thì nhìn thấy Hương Lan.

-Tiểu thư. Nô tì không biết ...

Hắn ta cố gằng nhưng không nói được lời nào.

-Theo ta biết, ở đây cấm uy hiếp hay đe dọa đồng nghiệp, nếu phát hiện đuổi khỏi chỗ này.

Hương Lan nói. Nàng chán ghét loại mặt giả dối này lắm. Loại này nàng gặp suốt ở mấy thằng công tử bột bám theo nàng rồi.

-Nô tì ...

Hắn ta cứng họng hoàn toàn.

-Sáng mai ta không muốn thấy ngươi ở đây nữa.

Hương Lan nói. Hắn nghe thấy thế đầu tiên là nhìn vào Nhạc Dân với ánh mắt thù hận "Tao thề tao phải hành hạ mày". Nhạc Dân nhận thế và đã đặt án tử vào hắn.

Hắn lui đi, ít nhất cũng đã phá vỡ không khí.

-Sau này tiểu Lục còn đến đây nữa. Ngươi có thể chăm sóc nó không.

Hương Lan nói cho tiểu Lục thực chất là nói cho mình. Khổ cho anh Dân nhà ta đâu có hiểu được lời nói của một cô gái mới lớn, sao mà biết được.

Tối hôm đấy, Nhạc Dân tìm được kẻ sáng nay đến hô hào.

Cậu xuất hiện trước mặt hắn, từ trong ống tay áo tay xuất ra Lam Phi kiếm.

-Không ngờ lại tự đến nộp mạng, ngươi nghĩ có một pháp bảo là dám đối chiếu với ta sao?

Hắn ta cũng xuất ra một thanh phi kiếm khác. Thế là hai thanh phi kiếm đâm vào nhau.

Nhạc Dân nhận ra mình thua thảm. Không nói đến hắn ta tu vi Luyện Khí tầng tám, khả năng điều khiển phi kiếm cũng thành thục hơn Nhạc Dân nhiều lắm. May mắn là Lam Phi kiếm hình như xịn hơn nên không rơi vào thế yếu, nhưng linh lực cậu tiêu hao rất nhiều.

-Một thanh trung phẩm pháp khí, không tệ, sắp có thêm thu nhập rồi.

Hắn ta vừa nói vừa bắt đầu niệm chú pháp thuật. Ở khoản này Nhạc Dân ăn không lại, cậu biết một số pháp thuật sơ cấp nhưng chỉ là hàng vỉa hè, sao ăn lại pháp thuật thật của đối phương. Cậu đành dùng thứ mình am hiểu nhất: Cận chiến.

Cậu lao vào, rút Trảm Vạn kiếm ra chém. Hắn ta thấy thế đành thay hướng phi kiếm tấn công Nhạc Dân. Nhưng Tật Phong bộ dễ dàng né thanh phi kiếm bay chậm gì gì đó. Hắn ta hột hoảng lấy ra một lá phù, sau khi kích phát xuất hiện một màng sáng trắng xung quanh thân. Tấm Hộ Thân phú sơ cấp đủ để chặn pháp khí trong một khắc, đủ để thanh phi kiếm lao đến Nhạc Dân. Nhưng Trảm Vạn kiếm chém ra, màng chắn như giấy mỏng manh yếu ớt, để thanh kiếm xuyên qua và cắt đôi người hắn. Thanh phi kiếm mấtđi chủ nhân rơi "bịch" xuống đất. Nhạc Dân thấy thế thì hút hồn, sau khi cầm túi trữ vật và thanh phi kiếm, liền tung hỏa cầu thuật rồi tẩu thoát.

Tối hôm đấy, Nhạc Dân về phòng, kiểm kê chiến lợi phẩm rồi nhìn lại màn chiến đấu, quan trọng là cái túi trữ vật. Cậu biết mình tu tiên còn nông cạn, đánh không nổi người ta, còn bày trận thì không có hiệu quả, mặc người ta ra vào. Thứ duy nhất cho cậu lợi thế là những võ học phàm nhân trước kia và thanh Trảm Vạn kiếm biến thái đến kì lạ.

Nhận ra thiếu xót của mình, Nhạc Dân quyết định học một pháp thuật mới. May thay, trong chiến lợi phẩm vừa kiếm được có một bộ pháp thuật tên "Hỏa Nha thuật". Hỏa Nha thuật là bản tối giản của Hỏa Điêu thuật của Trúc Cơ, uy lực to lớn nhưng thời gian niệm lâu, tuy nhiên Nhạc Dân sao biết mấy cái đấy, cậu chỉ biết nó uy lực to lớn nên tập trung luyện thôi.

Sáng hôm sau, Hương Lan lại đến, tay ôm tiểu Lục. Nhạc Dân biết độ quý giá của Linh Lung bèo, nên đành giấu nó đi, không thì chết.

-Hương tiểu thư lại đến chơi à?

Nhạc Dân hỏi.

-Hôm nay tiểu Lục nó đòi quá nên phải đến thôi.

Hương Lan nói thế để đổ hết lí do cho tiểu Lục.

Không chỉ một ngày mà các ngày sau Hương Lan vẫn đến, lại còn dắt thêm hội chị em nữa. Nhà Nhạc Dân đã trở thành chỗ tụ tập của chị em Hương Lan. Nhạc Dân được giao cho chuyện quản lí chuồng ngựa, nhưng vẫn phải phục vụ trà cho hội, lại còn Huyện Sắc liên trà nữa, làm cậu phải tăng sản lượng Huyệt Sắc liên lên. Do tu luyện dùng Lung Linh bèo hay thánh dược đểu không được nên khi các cô không dùng trà thì cậu chỉ có mỗi việc là trồng chỗ thánh dược xuống đất. Biệt danh "Thảo dược cuồng nhân" từ đấy mà ra. Nhạc Dân không biết làm gì thì đành cười khổ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro