Chương 39:Tùy tùng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một hôm, khi hội chị em đang uống trà ở chỗ Nhạc Dân thì có người đến. Ai cũng biết đây là chỗ tụ họp của các tiểu thư nên không ai dám ngáo ở đây cả. Còn Nhạc Dân đúng ra là làm công nhưng đã được nhận định là người mua vui cho hội chị em rồi, quản lí chuồng ngựa đa phần là tọa kị của các tiểu thư.

-Thưa tiểu thư, thiếu chủ Thiên Phong môn đến bái phỏng.

Chấp sự Mộc Tinh môn đến báo. Thiên Phong môn là tông môn tầm cỡ Mộc Tinh môn. Như tên gọi, Thiên Phong chuyên về phong thuật, cũng như Mộc Tinh môn chuyên về mộc thuật, chính xác hơn là trị thương thuật.

-Đợi ta một lúc.

Hương Lan nói, quay đầu nhìn hội chị em của mình.

-Lại thằng nhị thế tổ đó à?

Một cô gái hỏi. Cô tên là Dung Hạ, nhị tiểu thư của Dung gia.

-Nếu ông hắn không phải Kết Đan thì sao hắn có quyền sủa lung tung.

Một cô khác nói. Tên cô là Hiên Mai, tiểu thư của Bách Bảo các.

-Đi cũng được nhưng tiệc trà thì sao.

Người cuối cùng của hội chi em nói. Em út kiêm nhà giàu nhất Thu Hằng, đến từ Thiên Phong môn, nhưng cô chán ghét Thu Thắng lắm. Nếu không phải Thu Thiên là Kết Đan thì Thu Thắng còn lâu mới được vào Thiên Phong môn.

Cả ba người kia nghe đến thế thì quay đầu nhìn Nhạc Dân. Cậu thấy thế đành cười than, rồi lấy một ít Huyệt Sắc liên trà cho vào túi trữ vật. Không gian giới chỉ ở đây rất hiểm nên cậu chỉ để lộ túi trữ vật "mượn tạm" , còn đồ xịn cậu để hết trong không gian giới chỉ.

-Ngươi. Hôm nay được đặt cách làm tùy tùng của ta.

Hương Lan nói. Nhạc Dân không hiểu đặt cách ở chỗ nào.

-Vâng thưa tiểu thư.

Nhạc Dân trả lời trong vô vọng.

Nhạc Dân cùng hội chị em đến chỗ của Thu Thắng. Vừa đến nơi thì một thằng mặt giả tạo đã bước ra. Do nhiều năm kinh nghiệm ở thế tục nên thằng nào giả tạo là Nhạc Dân rõ ngay, nhưng không hiểu sao hội chị em cũng biết.

-Hương tiểu thư đến rồi à! Còn có Dung tiểu thư, Hiên tiểu thư và Thu muội nữa.

Thu Thắng mỉm cười. Nếu không biết trước thì ai cũng cho đấy là một người đàn ông quyến rũ.

-Thu công tử đến thăm có chuyện gì vậy?

Hương Lan nói, giọng đầy vẻ chán ghét.

-Trước khi nói đến chuyện đấy thì bổn công tử mới tìm được một ít trà, mong mọi người dùng thử.

Dù nói với người cùng cấp nhưng Thu Thắng vẫn có giọng kiêu ngạo. Hắn vẫy tay, rồi mội đoàn thị nữ bưng ra năm tách trà, một cho mỗi người.

Cả bốn tiểu thư nến thử, rồi nhìn nhau.

Hương Lan đưa tách trà cho Nhạc Dân, mấy tháng nay cô đã coi Nhạc Dân như chuyên gia về trà. Điều này làm Thu Thắng khó chịu.

-Chất lượng không tệ, nhưng không ngon lắm.

Hiên Mai nói. Cô là tiểu thư Bách Bảo các nên đã uống không ít loại trà. Ba cô gái còn lại gật đầu. Dù sao thì Huyệt Sắc liên trà của Nhạc Dân chất lượng cũng quá cao. Hương Lan cùng ba cô gái nhìn vào Nhạc Dân.

-Bên trong có một lượng nhỏ cần sa, là chất gây nghiện ở thế tục. Thành phần không rõ lắm nhưng hương vị rất tốt, nhưng lại cho cần sa vào làm mất cân bằng hương vị, dẫn đến giảm chất lượng trà.

Nhạc Dân nói. Cần sa cậu thử mấy lần rồi, nó không gây hại đến cơ thể cậu nên cậu chắc không có tu giả nào bị mắc đâu.

-Thằng này ngậm máu phun mưa, ai cho mày ý kiến về trà của tao.

Thu Thắng tức giận. Bí mật bấy lâu nay của hắn đã bị phát giác. Cần sa rất hữu dụng trong việc chơi gái, đặc biệt trong việc biến gái ngoan thành dâm phụ.

-Câm mồm.

Hương Lan mắng. Cô đã coi Nhạc Dân là người của mình, sao để ai dám đụng vào.

Thu Thắng nghe thấy thế, oán giận lườm Nhạc Dân rồi ngồi xuống.

Nhạc Dân thấy thế bèn chuẩn bị một ít Huyệt Sắc liên trà, bày ra chén. Cậu không ngờ là cần sa hiệu quả lên tu giả dưới Trúc Cơ, không áp dụng lên tán tu. Nhưng Huyệt Sắc liên trà nồng nặc sinh cơ nên dễ dàng loại bỏ hiệu ứng xấu của cần sa.

Thu Thắng vì hận Nhạc Dân nên không thèm đụng vào trà của Nhạc Dân, cậu cũng không quan tâm về hắn lắm.

-Vào chuyện chính. Hôm nay bổn công tử đến đây để thay mặt cho gia gia nói về phân chia ở Giác Minh thành.

Thu Thắng nói. Hắn không biết mỗi lần từ "bổn công tử" được thốt ra là các tiểu thư lại càng ghét hắn.

-Theo đúng tỉ lệ là 5:5. Thu công tử có ý kiến gì sao.

Hương Lan nói. Chuyện của tông môn nàng không giải quyết được.

-Mộc Tinh môn muốn trao đổi không? Phần còn lại của Giác Minh thành với mỏ quặng linh thạch ở phụ cận Giác Minh thạch.

Thu Thắng nói. Chuyện này gia gia đã ủy thác hắn nên hắn mới dám đưa ra yêu cầu.

-Chuyện này cần báo với cao tầng trước.

Hương Lan nói. Chuyện cỡ này nàng không tự giải quyết được.

-Đường đường là tiểu thư của Mộc Tinh môn mà không quyết định được à!

Thu Thắng kích đểu Hương Lan nhưng cô sao mà rõ được.

-Tại hạ nghĩ chuyện này nên để cao tầng giải quyết hơn.

Đột nhiên Nhạc Dân phát biểu. Thu Thắng hận cậu nhưng không dám làm gì do Hương Lan ở đây.

-Tiểu thư Mộc Tinh môn chắc là đủ để giải quyết chuyện này rồi.

Thu Thắng nói.

-Chuyện này để phụ thân giải quyết tốt hơn.

Hương Lan nói. Thu Thắng biết mình mất cơ hội để đàm phán rồi, nên chắc đã ghi nợ với Nhạc Dân. Nhưng cậu cũng đã tính đến rồi.

-Xin phép công tử.

Hương Lan rút lui, cùng với Nhạc Dân và hội chị em, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Thu Thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro