Chương 40:Tùy Tùng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc xe xa hoa mười người nằm không hết, có bốn cô gái ngồi trong uốc tiệc trà, bên cạnh là một chàng trai bưng chén. Hội chị em rất thích tiệc trà, lần nào Nhạc Dân cũng khổ.

Đột nhiên có một vị tu giả bay qua trên bọn họ. Từ Trúc Cơ trở lên mới có thể chân chính phi hành, còn phong hành thuật chỉ nhảy cao mà thôi. Nhạc Dân thấy ghen tị còn Hương Lan thấy khó hiểu. Ở Mộc Tinh thành lại có người dám phi hành, lại còn vào thẳng chỗ nội môn, chắc không bình thường. Nàng nhìn ba cô tiểu thư rồi lắc đầu, chuyện này nàng không giải quyết được.

-Đi một vòng xem đi.

Thu Hằng nói. Cô sống ở Thiên Phong thành nên ít có cơ hội đi chơi.

-Cũng được. Đằng nào cũng đang chán mà.

Hương Lan nói. Cô là chị cả của hội, nên ý kiến của cô có trọng lượng.

Cả bốn người xuống xe, kéo theo Nhạc Dân đi sau bê đồ. Bốn đứa con gái nhà giàu thì năm cái túi trữ vật sao đủ, thế là Nhạc Dân bê một tấn đồ xung quanh, trông vô cùng buồn cười nhưng đi cùng tứ đại tiểu thư thì ai ai cũng ghen tị.

********************

-Thất đệ, tiểu tử kia có đáng tin không.

Hương Hàn hỏi vị thất đệ kia. Trong cao tầng Môc Tinh môn có bảy huynh đệ kết nghĩa. Hương Hàn là nhị lão còn Hình Kiên là thất lão.

-Tâm thủ ngoạt lật, giết người trong chớp mắt, nhưng không có ác ý với Lan nhi.

Hình Kiên nói. Trong bảy huynh đệ thì lão là người duy nhất chưa đạt đến Kết Đan. Nhưng lão là quân sư của Mộc Tinh môn nên không ai dám khinh thường.

-Trong thời gian tới chúng ta sẽ phải đi một lúc. Tuy ở tông môn thì Lan nhi sẽ an toàn nhưng lòng người hiểm ác, ta cần một người đắn đo cho nó. Tên tiểu tử kia là người thích hợp nhất, sở học hỗn tạp, am hiểu võ học phàm nhân thì không thể nào của tông môn khác được.

Hương Hàn nói. Người lão nói đến là Nhạc Dân.

-Đệ cũng nghĩ thế. Trong tông môn người vừa trung thực vừa gần gũi với Lan nhi thì không có ai phù hợp hơn hắn. Với cả Hình Đại cũng đã chứng thực thân phận hắn rồi.

Hình Kiên nói. Hình Kiên là lão tổ Hình gia, đương nhiên là có gặp Hình Đại.

-Còn chuyện này nữa. Đã có ít nhất ba Kết Đan kì đến đây rồi. Vụ Ngũ Sắc khổng tước này khá là khó chịu đấy.

Hương Hàn nói. Đấy là lí do mà có cường giả phi hành ở Mộc Tinh thành.

-Nếu đại ca không muốn thì thôi cũng được mà.

Hình Kiên nói. Vũng nước đục này không dễ chọc vào đâu.

-Chuyện này liên quan đến chuyện kết đan của đệ, đến cả đại ca cũng xuất quan chuyến này đấy.

Hương Hàn nói. Hình Kiên nghe xong thì cảm động.

-Thôi tính chuyện cho Lan nhi đã.

Hình Kiên nói. Cả bảy huynh đệ đều hết lòng yêu thương đứa cháu này.

********************

Nhạc Dân đang bê một đống đồ trên đường thì đột nhiên dừng lại ở một hàng quán. Do mệt quá, đống đồ này nặng dã man, thêm cả túi trữ vật không giảm đi trọng lượng vật chứa, làm Nhạc Dân mệt bới hơi tai.

-Sao? Ngươi muốn mua cái gì à.

Hương Lan thấy thế ra oai. Nàng giàu lắm, linh thạch tiêu không hết, chỉ muốn hưởng thụ cảm giác mua đồ thôi.

-Không ạ.

Nhạc Dân thành thật đáp. Cậu chả muốn gì từ quầy ven đường cả.

-Sao phải ngượng. Chúng ta đã uống trà của ngươi suốt mà.

Hương Lan nói. Nàng giờ mới nhận ra là mình uống trà của Nhạc Dân không trả một xu. Các cô gái giờ mới nghĩ đến.

Nàng chỉ tay xuống quầy hàng, nói.

-Chỗ này tất cả một trăm linh thạch.

Hương Lan nói. Người bán hàng gật đầu lìa lịa, sợ rằng Hương Lan đổi ý.

Nhạc Dân nhìn bên cạnh khóc không ra nước mắt. Chẳng những mất đi ân huệ của mình với Hương Lan, mà còn phải bê thêm chỗ rác này nữa.

Hội chị em về đến tiểu viện, Nhạc Dân lác đác đi theo kiệt sức khi đến nơi. Hương Lan thấy thế đành gọi thêm mấy hạ nhân đi cầm hộ. Kì lạ thay là mười hạ nhân mới cầm được chỗ đồ Nhạc Dân cầm. Hội chị em chia nhau chỗ đồ mới mua về, dù đa phần chúng không có tác dụng gì cả. Cậu xin phép rồi bước về phòng với cái lưng như sắp gãy.

?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro