Chương 44:Ngũ Sắc khổng tước huyệt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười tám người bước vào, trong đấy có hai Trúc Cơ và mười sáu Kết Đan. Con đường tăm tối được quét đi quét lại bởi mười sáu đợt thần thức, để chắc chắm xem không có cấm chế hay cạm bẫy nào. Dù sao, chẳng ai ngại mình sống lâu cả.

Cuối con đường có một bức tường nữa, lần này nhanh hơn trước đã mở được cửa, trong căn phòng có một đan đỉnh, bên trong có một viên đan đang xoay tròng. Thất huynh đệ lao lên trong chớp mắt, đoạt lấy viên đan dược.

-Hồi Xuân đan thượng phẩm, đáng giá đấy.

Trạng Tinh nói. Mục đích chính của họ là khôi phục thọ nguyên của Hình Kiên, mà Hồi Xuân đan thỏa mãn yêu cầu đó.

Mười vị Kết Đan nhìn thấy lòng tuy bất mãng nhưng không làm gì được. Bọn họ đều đoán ra mục đích của thất huynh đệ rồi nên không muốn trở mặt. Dù sao họ phải kết minh mới đạt được lợi ích lớn nhất.

Trạng Tinh nhận thấy nên rút lui. Mã Lai lập tức nhân cơ hội mà lấy luôn cái đỉnh. Chín người còn lại nhìn Mã Lai với ánh mắt ngưỡng mộ "Sao mình không nghĩ ra sớm hơn". Người thanh niên kia nhìn thế thôi chứ đang suy tính nhiều lắm.

Tiếp tục đi thì có mấy chỗ có bảo vật, được chia theo các loại như linh dược, pháp bảo, tài liệu,... Hình như đây là động phủ của một tu giả nào đó, có thể là Nguyên Anh cũng có thể là Hóa Thần. Người thanh niên trong lúc này cũng lấy được một ít bảo vật.

Nếu theo dự đoán thì căn phòng tiếp theo là trung tâm của động phủ. Nơi này thường sẽ có bảo vật trân quý nhất của chủ nhân động phủ này. Ai cũng háo hức, kể cả Trạng Tinh.

Khi bước vào thì điều đầu tiên mọi người nhận thấy là độ nồng đậm linh khí. Linh khí nơi đây tính ra cỡ khoảng đỉnh núi của bất kì tông môn nào hết. Nếu ai có được nơi này thì tu luyện là làm chơi ăn thật đấy. Nhưng mọi người đang chú ý đến bảo vật. Mười sáu đoàn thần thức lập tức bay ra, hai vị Trúc Cơ vào làm gì cho mệt. Gần như lập tức mọi người nhận thấy ba bảo vật quý nhất: Một cái bồ đoản, một cái hồ lô và một bình ngọc đựng dung dịch ngũ sắc. Trái tim ai cũng hốt hoảng.

-Không cần biết gì hết, bình ngọc chúng ta lấy.

Trạng Tinh lập tức nói. Ai cũng biết bình ngọc đựng tinh huyệt của Ngũ Sắc khổng tước trong truyền thuyết.

-Đừng đùa, ai cũng biết độ quý hiếm của bình ngọc bình ngọc.

Một trong mười vị Kết Đan nói. Bây giờ là lúc hai bên trở mặt, độ quý giá của Ngũ Sắc khổng tước huyệt là quá lớn.

-Động thủ.

Hương Hàn nói, thất huynh đệ lao lên, mười vị Kết Đan cũng xông theo. Đúng thì sáu đấu một khó thắng lại, nhưng với Trạng Tinh giả anh, lại sáu người phối hợp tốt, nên đã áp chế được bên kia. Nhưng điểm yếu lớn nhất là Hình Kiên đã bị Mã Lai bắt được.

-Đầu hàng đi.

Mã Lai nói. Thất huynh đệ không có cách nào khác đành rút lui, Mã Lai cũng không muốn đoạn tuyệt quan hệ nên thả Hình Kiên ra.

-Xin lỗi, do đệ yếu quá.

Hình Kiên nói. Lão đang thấy hối lỗi vì sự yếu đuối của bản thân.

-Không sao, chỉ cần đệ lên Kết Đan là được.

Hương Hàn an ủi. Nếu Hình Kiên lên Kết Đan thì mọi chuyện sẽ thay đổi hoàn toàn.

Đột nhiên, nằm ngoài sự dự đoán của mọi người, người thanh niên bước đến chỗ bảo vật.

-Ngươi.

Cả mười vị Kết Đan cùng đồng thanh chửi.

-Đệ tử Minh Thắng, truyền nhân cuối cùng của Ngũ Hành môn, bái kiến tổ sư.

Minh Thắng nói đến dòng nàylà thì cả mười bảy người đều kinh ngạc. Ngũ Hành môn là đỉnh cấp tông môn bị tiêu diệt năm mươi năm trước. Công pháp của họ hoàn hảo hơn của Mộc Tinh môn nhiều lắm. Mục tiêu của thất huynh đệ đã đổi sang Minh Thắng.

Đột nhiên, một hư ảnh hiện ra.

-Đặt hết trọng trách lên vai con rồi. Đây là món quà duy nhất mà tổ sư tặng được cho con thôi.

Hư ảnh nói, dần dần tan biến. Rồi một tia sáng chiếu xuống người Minh Thắng và ba bảo vật. Rồi tất cả được truyền tông đi trong ánh mắt của mười bày người.

Sáng hôm sau, tin tức này được truyền ra. Nhạc Dân biết Minh Thắng mới là người được truyền thừa chính thống của Ngũ Hành môn, nhưng hắn ta đã Trúc Cơ. Cậu biết thiên phú mình kém người ta, nên đành chịu số phận bất công này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro