Chương 43:Ngũ Sắc khổng tước huyệt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một bãi đất hoang có khoản hai chục người, tu vi từ Trúc Cơ đến Kết Đan, tụ họp với nhau. Bình thường thì một nhóm tu giả sẽ có nhiều xung đột của tu giả nhưng hôm nay lại khác. Tất cả tụ hợp về đây với cùng một lí do: Ngũ Sắc khổng tước huyệt. Mộc Tinh môn không đủ lực để độc chiếm, nên đành chia sẻ với mọi người.

-Ta biết mọi người ở đây để làm gì, chúng ta đều biết.

Hương Hàn nói. Với tư cách là Mộc Tinh môn chưởng môn thì lão có tiếng nói ở đây.

-Chúng ta tìm thấy ngôi mộ dưới lòng đất của Mộc Tinh môn, do không chắc nó là gì, chỉ biết có khắc họa của Ngũ Sắc khổng tước thôi, bảy huynh đệ chúng ta không làm gì được.

Hương Hàn nói, đồng thời sáu người đàn ông bước ra. Tuy lão chỉ là lão nhị nhưng là người thay mặt cho cả bảy huynh đệ.

-Ở phía dưới có một cấm chế rất ảo diệu, ngay cả ta cũng không phá được.

Một trong thất huynh đệ nói. Hắn là Hùng Hăng, lão ngũ. Không như tên, Hùng Hăng là người rất tinh tế và giỏi trận pháp. Còn cấm chế là một biến thể đặc biệt của trận pháp.

Lời này làm mọi người bất ngờ.

-Chúng ta ở đây có nhiều người, sao không tìm ra cách.

Một vị Kết Đan nói, lời này được mọi người hưởng ứng tích cực. Thế là cả đoàn người đi xuống.

Cấm chế suất hiện trước mặt mọi người. Nó là một cái cửa đá có hình một con chim có đuôi năm màu khác nhau rất đặc biệt.

Chỉ mỗi cái cửa mà tất cả tu giả ở đấy không làm gì được. Từ trận pháp, đến pháp bảo, đến bí thuật, tất cả đều vô dụng trước cái cửa đá. Dần dần, mọi người rời đi, một tháng sau, chỉ còn lại bảy huynh đệ, mười vị Kết Đan và mười ba vị Trúc Cơ, tổng vừa tròn ba mươi.

-Hay là thế này đi. Ngũ Sắc khổng tước am hiểu ngũ hành, nếu dùng ngũ hành lực tác dụng đồng thời lên thì sao?

Một trong mười vị Kết Đan nói, hắn tên là Mã Lai, một nghiên cứu sư hiếm hoi của tu tiên giới. Tu vi Kết Đan là thành quả nghiên cứu của một công pháp thượng cổ, dù chả ai muốn thử.

Ai ai cũng đồng tình, nhưng đây lại là lúc oái ăm nhất:Thất huynh đệ và mười vị Kết Đan không đủ ngũ hành linh lực, bọn họ thiếu thổ linh lực.

-Trong các ngươi ai tu luyện thổ công pháp?

Vị lão đại hỏi. Lão tên Trạng Tinh, vị Giả Anh kì tu tiên giả duy nhất ở đây.

Trong mười bốn người có đúng một người dơ tay. Nếu ai mà nói dối lúc này là đang ngại mình sống lâu.

-Tốt. Ngươi được ở lại, còn Trúc Cơ còn lại cút!

Trạng Tinh lập tức trở mặt, lão không có khả năng trở mặt với đám Kết Đan, nhưng Trúc Cơ thì thoải mái.

Đám Trúc Cơ oán hận, nhìn vào người duy nhất dơ tay mà hận đến thấu xương. Người cướp đi cơ hội của bọn họ là Trạng Tinh, nhưng bọn họ chỉ dám giận người kia.

Sau khi tất cả Trúc Cơ đã ra, năm người chạm tay vào cửa đá,một lúc sau nó mở thật. Người thanh niên duy nhất được vào bên trong. Giờ đâykhông ai muốn đuổi cậu vì khi đó sẽ cho phe kia có lý do để tấn công, không ngờrằng hắn mới là người kiếm soát tất cả.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro