Chương 47:Tai bay vạ gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều hôm lao đầu vào tu luyện, Nhạc Dân quyết định đổi gió ra ngoài hóng mát. Hôm nay trời quang trăng sáng, làm con người ta có cảm giác thư thái. Ngồi nằm dưới gốc cây ngủ một giấc rất chi là thoải mái.

Lúc tỉnh dậy, Nhạc Dân ngáp một cái xong xuất hiện một xác chết bên cạnh. Đó là người chạy đi với lệnh bài trong tay. Cậu thấy thế liền cầm lệnh bài lên, ngắm nghía một lúc. Cậu giết đủ người để không hoảng hốt với xác chết nữa, dù rằng cậu vẫn bất ngờ.

-Nhạc Dân, ngươi câu kết với ngoại phái nhằm ăn cắp bảo vật của tông môn, tội đáng chết vạn lần.

Một trong những người đuổi theo lên tiếng. Hắn tên Lịch Biểu, một anh tài trong lớp trẻ Mộc Tinh môn. Hắn đã ghen tức với Nhạc Dân từ rất lâu vì Hương Lan thích đến chỗ Nhạc Dân hơn. Dù sao thì quá nửa số anh tài trong tông môn đều ghen tức với Nhạc Dân.

Nhạc Dân cảm thấy lo lắng. Có khả năng Lịch Biểu giết hắn rồi lấy lí do hiểu nhầm lắm. Dù sao cậu cũng không phải đệ tử của tông môn. Thế nên cậu lập tức hết tộc lực bỏ chạy.

-Ngoan ngoãn ra đây chịu trói đi.

Lịch Biểu vừa nói vừa cho người đuổi theo. Hắn ta đúng ra thì không định giết Nhạc Dân đâu, nhưng cậu chạy đi làm hắn có đủ lí do rồi. Nhưng dù đuổi thế nào Nhạc Dân vẫn dễ dàng chạy thoát, dù bên mình có tốc độ cao hơn.

Nhạc Dân chạy hết tốc lực, nhưng vẫn không cắt đuôi được bọn Lịch Biểu. Tất Phong bộ không làm tăng tốc độ mà chỉ di chuyển chính xác hơn thôi. Nhưng thế là đủ để bọn Lịch Biểu không đuổi kịp.

-Ngoan ngoãn chịu chói sẽ được chịu khoan hồng của tông môn.

Lịch Biểu vừa đuổi vừa nói. Hắn ta đuổi mãi mà không chạm nổi một vạt áo của Nhạc Dân. Cậu biết nếu đứng lại là ít nhất ba phép thuật bay thẳng mặt, nên dại gì mà đứng lại.

Một lúc sau, khoảng một nhánh hương, tốc độ nhóm người bắt đầu chậm lại còn Nhạc Dân vẫn di chuyển với vận tốc cũ. Nhờ Tật Phong bộ, cậu di chuyển ít gặp phải lực cản, nên tốn ít linh lực hơn.

Không may, rất không may là có một vị Trúc Cơ kì của Mộc Tinh môn bay qua đó. Bồi thêm sự không may là Nhạc Dân không biết mà Lịch Biểu biết.

-Sư thúc, hắn ta là nội gián.

Lịch Biểu nói thế là Nhạc Dân biết mình đen rồi. Cậu lập tức chui xuống mảng rừng ở phía dưới. Trúc Cơ có mạnh đến đâu cũng không nhổ cả mảnh rừng lên được.

-Ngươi không trốn được đâu, để ta cho ngươi thấy sự khác biệt giữa Luyện Khí và Trúc Cơ.

Vị Trúc Cơ nói, rồi lão cũng lao theo Nhạc Dân.

Ở trong rừng Nhạc Dân có lợi, Tật Phong bộ khiến cậu len lỏi giữa các nhánh cây, tốc độ gần như không giảm. Còn vị Trúc Cơ kia vừa đi vừa phá cây, thế mà khoảng cách càng ngày càng gần. Cậu bắt đầu suy nghĩ cách chạy thoát lão, nhưng không có phương án nào khả thi.

-Không chạy được thì chiến một trận vậy.

Nhạc Dân thầm nghĩ suy ghĩ tiêu cực ấy. Khoảng cách giữa Luyện Khí và Trúc Cơ là sự hòa hợp giữa thần thức và linh lực. Khi ở Luyện Khí, thần thức yếu ớt dẫn dắt linh lực một cách thô thiển, còn Trúc Cơ có thể đặt thần thức trong linh lực, sai khiến tùy tâm. May thay lão ta mới đột phá Trúc Cơ không lâu, đang bay loạn vòng quan để khoe tu vi của mình.

Sau khi quyết định thì cậu mặc Vô Hình bào và bắt đầu giảm tốc độ. Vô Hình bảo chỉ làm người dùng vô hình, chứ thần thức vẫn xuyên qua bình thường, lại còn giảm tốc độ đi nữa. Lão Trúc Cơ đột nhiên thấy Nhạc Dân dừng lại thì vui khốn siết, nghĩ rằng mình sắp lập công lớn chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Nhạc Dân quay lại đánh cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro