Chương 48:Khiêu chiến vượt cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Dân thấy lo lắng. Trúc Cơ là một cảnh giới hoàn toàn vượt qua Luyện Khí, đánh lại cũng khó. Cậu biết rõ nếu mình muốn thắng thì phải tận dụng mọi lợi thế có được.

Trong khu rừng có hai người thanh niên đang đuổi nhau, một người phong trần đạp phi kiếm phi hành, một người lúc ẩn lúc hiện khó ai nhìn rõ. Với Vô Hình bào thì Nhạc Dân có thể chốn được vị Trúc Cơ kia, dù sao thần thức không khóa lại trên người cậu được. Còn vụ thoắt ẩn thoắt hiện là cậu cố tình dù đối phương vào vị trí chỉ định.

-Đừng chạy nữa.

Vị Trúc Cơ đó nói. Một thanh phi kiếm lao đến chỗ Nhạc Dân nhưng đã trượt, rồi nó bay vòng lại về chỗ chủ. Tuy thế nhưng vị trí hiện tại Nhạc Dân đã lộ, cậu đành chạy đến chỗ đã đặt bẫy.

-Đúng là không biết lượng sức mình.

Vị Trúc Cơ đó nói. Hắn ta khinh thường Nhạc Dân nên quyết định đi theo cậu như mèo vờn chuột. Đột nhiên, Nhạc Dân dừng lại, trong tay xuất hiện một đám lửa nhỏ.

-Quyết định nộp mạng rồi à!

Vị Trúc Cơ đó nói. Tu vi của hắn cho hắn sự kiêu ngạo tuyệt đối. Nhạc Dân cũng nhận thấy sự chênh lệch tu vi đấy, nên đã bố trí một kế hoạch, nếu không đuổi hoặc giết được gã thì không có tương lai.

Nhạc Dân quyết định tung hỏa cầu ra, vị Trúc Cơ kiêu ngạo nhưng không ngu ngốc, lập tức thi triển linh lực hộ tráo. Nó là cách dùng linh khí để tạo ra một hào quang phòng ngự, tấm Hộ Thân phù cũng là một dạng pháp thuật kiều này được phong ấn vào phù. Hỏa cầu chạm vào quang tráo thì lập tức "vỡ" ra, các tia lửa bắn ra xung quanh.

Đột nhiên một tia lửa bắn trúng cái gì đó, rồi đột nhiên nổ mạnh. Đấy là hỏa dược của thế tục, uy lực rất lớn nhưng không tùy tâm như hỏa cầu được. Nhạc Dân thấy cái này hay hay nên tích trữ một ít trong không gian giới chỉ, không ngờ lại dùng vào chuyện này.

Sau khi luồng khói tan đi hiện ra một than ảnh, nhưng không còn phong trần mà lại bẩn thỉu, quần áo rách rưới từ đầy đến chân. Khuôn mặt thì đen thui như thợ mỏ đào than, lại còn vẻ giận dữ ẩn không giấu diếm nữa chứ.

Nhạc Dân không nhiều lời, thanh Lam Phi kiếm lập tức lao đến, quang tráo đã ảm đạm đi rất nhiều nên không chống nổi Lam Phi kiếm đang bay đến. Đột nhiên có một cái khiên bay ra chặn Lam Phi kiếm lại,đánh bật nó đi.

Vị Trúc Cơ kia định nói gì thì Nhạc Dân đã dùng Nhất Sát kiếm bay từ đằng sau. Hắn ta định nói nhưng cậu không muốn nghe, kết quả là cái khiên kia chưa kịp chắn lại, để Nhất Sát kiếm đâm vào chân.

Vị Trúc Cơ kia gào thét trong đau đớn. Lần đầu tiên hắn muốn giết một người thế này, cũng là lần đầu tiên hắn cảnh giác trước Nhạc Dân, nhưng đã quá muộn. Cậu lao đến, trong tay là thanh Trảm Vạn kiếm lẫy lừng. Một kiếm vung ra đầu người kia đã không còn trên cổ. Nhạc Dân gục ngã, việc này tưởng như dễ nhưng mỗi bước kế hoạch này đều cần phải hoàn hảo. Nếu hắn không đứng đúng vị trí hay cẩn trọng hơn bằng việc gia cố quang tráo thì Nhất Sát kiếm không đâm vào nổi. Nếu hắn dùng thủy thuật để triệt tiểu hỏa cầu của cậu thì còn lâu hỏa dược mới nổ. Nếu hắn không đứng lại nói lung tung thì Nhạc Dân không còn đứng đây nữa. Nói chung thì chiến thắng này đến từ ba yếu tố chính, sự chính xác trong kế hoạch của Nhạc Dân, sự kiêu ngạo của đối phương và may mắn.

Sau đấy, cậu lục lọi trên người đối phương, tìm ra một không gian giới chỉ nhỏ, cở một phần bốn cái của cậu. Bên trong có mấy bình đan dược linh tinh và mấy đồ dùng hàng ngày. Quý giá nhất chỉ có cái khiên với phi kiếm của hắn, còn trên người chả có gì cả, đến cả Trúc Cơ đan cũng không. Cậu không biết mình đã hiểu nhầm một chuyện: Trúc Cơ đan không hiếm, mà nó rất hiếm. Hình Kiên có vì lão có sáu người huynh đệ Kết Đan kì.

Nhạc Dân sau khi thủ tiêu bằng chứng, quyết định đến một phường thị gọi và Yến Linh phường, nơi tụ họp chính của tán tu trong cả Đông Thanh. Nhiệm vụ của cậu vẫn không đổi, vẫn là lên đến Trúc Cơ, chỉ khác là cậu không còn sự hậu thuẫn của Mộc Tinh môn nữa, có khi bây giờ còn đang bị truy nã ý chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro