Chương 49:Lão tổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất một lúc nhưng Nhạc Dân đã đến được Yến Linh phường. Ở nơi rồng rắn lẫn lộn này thì Mộc Tinh môn hay bất kì tông môn nào khác cũng chả tìm được cậu đâu. Tìm được khách điếm không nổi trội cũng không kín đáo, cậu trở lại cuộc sống trước khi làm cho Hương Lan. Hai trăm viên linh thạch đủ cho cậu dùng trong một thời gian dài, nhưng vẫn không đủ để cậu lên Trúc Cơ.

-Đầu tiên phải tìm xem cục nợ này là gì đã.

Nhạc Dân nhìn khối lệnh bài trong tay, hận nó vì đã cướp đi cuộc sống thoải mái của cậu. Rồi cậu bước ra ngoài, chạy đến các nơi có nhiều tu giả và bắt đầu thu thập thông tin.

********************

-Bỏ mẹ rồi.

Hình Kiên nói. Sau khi nghe chuyện của Nhạc Dân thì đấy là câu đầu tiên lão thốt lên.

-Sao vậy đệ.

Hùng Hăng hỏi. Do nhóm lão đại đang ở Hải tộc và Hương Hàn phải làm việc nên chỉ có Hùng Hăng hộ pháp Hình Kiên.

-Huynh biết Lịch Biểu là thằng nào không?

Hình Kiên hỏi. Với trí thông minh của lão thì chả mất bao lâu để đoán ra nguyên nhân của vẫn đề.

-Hình như là một đệ tử có tiềm chất đột phá Trúc Cơ.

Hùng Hăng nói. Là Kết Đan nên chuyện này lão cũng không rõ lắm, nhưng tu tiên giả nhớ rất lâu, nên lão cũng đủ biết Lịch Biểu là ai.

-Huynh giúp đệ chuyển công tác nó đến hầm mỏ được không.

Hình Kiên nói. Ở Mộc Tinh môn thì hầm mỏ là nơi ám ảnh nhất với đệ tử.

-Tại sao? Gửi hắn đến đấy là đoạt đi cơ hội đột phá Trúc Cơ của hắn đấy.

Hùng Hăng hỏi. Dù Mộc Tinh môn to nhưng một vị Trúc Cơ cũng có giá trị không nhỏ.

-Giả là chúng ta có một Tâm Hộ lệnh, nhưng mới bị trộm đi.

Hình Kiên nói. Tâm Hộ lệnh là chìa khóa để vào Tâm Hộ bí cảnh, một nơi thần kì cho tu giả dưới Trúc Cơ.

-Huynh nhớ nó nằm trong trận pháp mới bày mà!

Hùng Hăng nói. Lão là người bày bố trận pháp thủ hộ cho động phủ mới, không ngờ bị đột phá.

-Bọn chúng mở đường máu lấy đi, nhưng bị giết sạch. Rồi đột nhiên rơi vào tay một quân cờ ẩn của đệ. Thằng ngu nào đó tố giác rằng quân cờ đó là nội gián, nên đệ mất nó rồi.

Hình Kiên nói. Lão không muốn nói tên Nhạc Dân vì tốn thêm ít công giải thích, còn Lịch Biểu vì lão khinh không thèm nói.

-Àaaa.

Hùng Hăng đã hiểu ra. Quân cờ ẩn dấu lại bị người ta phát giác thì rất khó chịu, nên thất đệ mới như thế.

Lịch Biểu ở tông môn với khuôn mặt mũi chỉ lên trời. Hắn nghĩ mình sẽ được khen thưởng khi bắt được nội gián Nhạc Dân.Đột nhiên có một vị chấp sự xuất hiện bên cạnh Lịch Biểu.

-Lịch Biểu, ngươi được điều động đến khu mỏ ngầm số năm.

Lời nói vô tình ấy đánh thẳng vào trái tim háo hức của Lịch Biểu.

-Tại sao? Cho ta một lí do chính đáng.

Lịch Biểu gào thét. Bị điều động đến khu mỏ là một cực hình, lại còn khu mỏ ngầm nữa chứ.

-Đây là quyết định của các trưởng lão.

Câu nói này đã chặt đứt hy vọng cuối cùng của Lịch Biểu. Giờ đây, nếu muốn Lịch Biểu ra thì Lịch gia cần rất nhiều linh thạch.

Xong một chuyện, Hình Kiên cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn, bản thân lão đã đột phá Kết Đan thành công, chỉ còn lo cho mấy huynh đệ ở chỗ Hải tộc thôi. Đang ngồi trong căn phòng thì đột nhiên Hương Hàn bước vào.

-Lão tổ xuất quan rồi.

Thông tin này chấn động Hình Kiên. Lão tổ Mộc Tinh môn đã bế quan từ lâu, mong đột phá lên cảnh giới nữa nhưng chưa từng thành công, nay lão tổ đột nhiên xuất quan thì chỉ có hai khả năng: lão tổ đã đột phá hoặc tông môn có chuyện lớn.

-Hình Kiên bái kiến lão tổ.

Hình Kiên quỳ xuống. Đây là nghi thức cơ bản trước lão tổ.

-Bọn Trạng Tinh đâu?

Lão hỏi. Tên lão là Trần Trung Văn, Nguyên Anh duy nhất của Mộc Tinh môn.

-Dạ đại ca đang ở chỗ Hải tộc đấu giá mấy món pháp bảo.

Hình Kiên thành thật đáp. Lão tổ trong mắt mọi người là hình ảnh cao cao thượng thượng, bất khả xâm phạm.

-Qủa nhiên bọn Hải Tộc dở trò. Đợi ta ở đây khi ta đi cứu bọn chúng.

Trần Trung Văn nói. Tất cả Nguyên Anh ở các tông môn đã cảm nhận được điều gì đó, nhưng ít người lại tự mình ra mặt vì mặt mũi của họ. Họ không ngờ đấy là sai lầm quan trọng nhất từ trước tới giờ.

Rồi lão bay đi. Tốc độ của Nguyên Anh kì là vô cùng lớn, mất không lâu đã đến nơi. Hải thành tuy bề ngoài vẫn như thế nhưng bên trong có vẫn đề đã sảy ra, và Trần Trung Văn biết rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro