Chương 50:Âm mưu của Hải tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên có vài vị Nguyên Anh hải tộc bay ra. Dù ở Nhân tộc hay Hải tộc thì Nguyên Anh đều rất được kính trọng.

-Đạo hữu đến chơi sao không nói trước.

Một nữ Nguyên Anh kì Hải tộc dùng giọng nói kích dục với Trần Trung Văn nhưng những lão Nguyên Anh sống lâu trăm tuổi thì cái trò trẻ con đấy sao lừa được ai.

-Các hạ đã biết ta đến đây làm gì mà.

Trần Trung Văn nói. Nhóm Trạng Tinh là cao tầng của Mộc Tinh môn, chưa kể Trạng Tinh có khả năng đột phá lên Nguyên Anh nữa. Lão nói xong thì bay đến chỗ Hải thành, bên ngoài được bao phủ một trận pháp phức tạp. Trần Trung Văn vỗ một chưởng, trận pháp vỡ vụn nhưng chỉ còn có ba người sống, ba vị giả anh duy nhất.

-Trạng Tinh.

Trần Trung Văn lao đến chỗ Trạng Tinh nhưng đột nhiên có ba đòn đánh bay đến chỗ lão. Lão dừng lại, tung ra bản mạng pháp bảo của mình là một thanh kiếm. Bản mạng pháp bảo tuy mạnh mẽ nhưng khó chống lại ba đòng đánh lén của tu sĩ cùng giai. Lão phun ra một ngụm máu.

-Hải tộc, các ngươi muốn trở mặt sao?

Trần Trung Văn hét lên. Tính ra thì Đông Thanh không đủ khả năng đánh với Hải tộc, nhưng Hải tộc kiêng kị Đại Lân nên không dám tiến công.

-Đã đến mức này rồi mà ngươi nghĩ chúng ta không trở mặt sao!

Một trung niên Hải tộc nói. Tuy bọn họ có ba người nhưng không ai có chiến lực vượt trội Trần Trung Văn nên không dám chắc giết được gã, chỉ có thể dọa bỏ chạy. Trần Trung Văn lập tức lao đến Trạng Tinh, rồi dùng độn thuật cao siêu để chạy chốn. Hải tộc biết là không cản được nên cũng chẳng buồn cản.

-Mất một tên giả anh, hiệu xuất chắc giảm khá nhiều.

Vị Nguyên Anh còn lại của Hải tộc nói. Bọn họ lập hội đấu giá với mục đích chính là cướp đoạt một số lượng lớn Nguyên Đan tu sĩ, nay đã đạt được.

-Mà đúng là bất công thất. Thánh nữ có thể hấp thụ Nguyên Đan của tu sĩ để tăng tu vi.

Vị nữ Nguyên Anh nói. Bí thuật này ở Nhân tộc sẽ tính là ma công nhưng ở Hải tộc lại được coi là thánh thuật vô thượng.

-Đừng ý kiến nữa. Nếu muốn Hải tộc ta thống nhất đại lục thì phải dựa vào thánh nữ đấy.

Vị trung niên kia nói. Thánh nữ hải tộc là người có huyệt mạnh liên thông với viễn cổ Thần Minh kình, thủy tổ của Hải tộc.

Ba vị Nguyên Anh thu lấy Nguyên Đan về kính dâng thánh nữ.

Đến thánh điện thì ba người quỳ xuống, hai tay dâng lên một túi chứa đầy Nguyên Đan.

-Kính thưa lão tổ, hôm nay có một Nguyên Anh kì nhân tộc đến đòi người, nên đã mất một Nguyên Đan.

Vị trung niên nói. Theo lẽ thường thì sẽ dấu đi chuyện này, nhưng trong nội bộ Hải tộc, đặc biệt là cao tầng đều tôn thờ vị lão tổ Hải tộc này, vị Hóa Thần kì chống đỡ cả Hải tộc. Không ai biết tên lão nhưng ai cũng biết vô số chiến công hiểm hách của lão.

-Không sao. Lam nhi sắp đột phá rồi, chuyện tình cướp Nguyên Đan này có thể dừng lại.

Lão tổ cầm túi Nguyên Đan bước vào trong phòng trong nỗi thán phục của ba vị Nguyên Anh.

Ngay khi cái rèm hạ xuống thì khuông mặt uy nghiêm của lão tổ lập tức biến mất, thay vào đó là khuông mặt tươi cười có phần kinh dị với khuôn mặt già dặn của lão.

-Gia gia?

Một cô bé hỏi. Cô có mái tóc xanh lam bồng bềnh cùng khuôn mặt khả ái đáng yêu. Trên cơ thể có chỗ lồi chỗ lõm trông rất rất quyến rũ.

-Lam nhi, ta mang kẹo cho cháu này.

Lão tổ coi túi Nguyên Đan thành túi kẹo, vào cô bé ăn tự nhiên.

-Hôm nay cháu học được gì?

Lão tổ hỏi. Nói là học nhưng chính xác là nghe thấy gì từ Thần Minh kình.

-Thần Minh mới dạy cháu trò hay lắm ạ. Nó tên là cải trang.

Đứa bé nói thế song lập tức thay đổi thành một thiếu phụ ba mươi, rồi lại một cô bé mười tuổi, khó nhìn ra thật giả ở đấy.

-Ngoan lắm.

Lão tổ hài lòng. Lão yêu thương đứa bé bằng cả tấm lòng, thay cho đứa con gái lão đã mất từ lâu. Tuy nó tương lai sẽ là người chèo lái cả Hải tộc, nhưng bây giờ tâm hồn vẫn ngây thơ như tờ giấy trắng. Và đương nhiên, đứa bé là bạn thửa nhỏ của Nhạc Dân, Vân Lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro