Chương 51:Cuộc sống nơi đất khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhạc Dân đứng đợi trong căn phòng nhỏ, tự ngẫm nghĩ xem có đáng không.

-Ba viên linh thạch tính ra là không nhiều, nhưng cứ dùng mà không kiếm thì chết à.

Nhạc Dân tự nhủ. Chẳng qua là hôm nay được mời đi bảo hộ một đoàn thương nhân đi qua Phong Hóa sâm lâm, với giá là ba linh thạch. Mấy tháng gần đây cậu có một chút danh tiếng trong giới tán tu

-Ba viên linh thạch mà phải mạo hiểm vào Phong Hóa sâm lâm, có đáng không?

Nhạc Dân vẫn phân vân. Trong Phong Hóa sâm lâm có rất nhiều yêu thú, có con còn tu vi cỡ Trúc Cơ nên cậu không muốn mạo hiểm. Còn yêu thú là những con thú trời sinh huyệt mạch cường đại, có khả năng đánh với tu tiên giả.

-Đáng không?

Nhạc Dân hỏi lại. Cậu nói thế vì biết là mình đã quyết định đi. Sáng hôm sau tại bên ngoài Yến Linh phường, có một đoàn người cùng ba người khác đứng trong đấy có Nhạc Dân.

-Đa tạ mấy vị đã đến đây trợ giúp lão bần hàn này.

Trưởng đoàn của đoàn người nói. Lão là một tu giả Luyện Khí tầng bảy, cũng là cường giả cao cấp ở đây.

-Chúng ta chỉ làm chuyện của mình thôi, trưởng đoàn không cần phải khách khí đâu.

Một người được mời đến nói. Hắn tên là Bình Khâm, Luyện Khí tầng mười.

-Đúng vậy. Dù sao trưởng đoàn đã giao linh thạch rồi mà!

Người còn lại nói. Cô là Dung Vệ, Luyện Khí tầng chín, đạo lữ của Bình Khâm. Hai người như một đôi tiên lữ xinh đẹp, để lại vết thương trong lòng của bao nhiêu nam thanh nữ tú.

Rồi cả hai quay sang nhìn Nhạc Dân, cậu gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thế là cả đoàn người bắt đầu di chuyển.

Nhạc Dân ngồi trên xe ngựa, bắt đầu thổ nạp. Tuy là tu giả nhưng không ai có thể phi hành liên tục cả, nên tất cả chỉ ngồi xe ngựa thôi. Ngựa ở đây không phải ngựa bình thường, mỗi con đều có huyệt mạch yêu thú, lại được ăn linh thảo từ bé nên mỗi ngày chạy trăm dặm cũng được. Nhưng thế vẫn phải mất mười ngày nửa tháng mới đến nơi.

Cuộc sống mấy tháng nay của Nhạc Dân rất bình thường, sáng ra tửu quán uống rượu nghe tin, chiều về phòng tu luyện. Mấy tháng nay ở tu giới có chuyện rất thú vị, ví như Mộc Tinh môn và tất cả các tông môn cho người đến lấy Tinh Hải chiến y đều bị tấn công. Với cả Hải tộc trực tiếp tuyên chiến với Nhân tộc, dù sao đấy cũng không phải chuyện Nhạc Dân gánh vác nổi.

Đang ngồi thổ nạp trong xe thì nghe thấy Dung Vệ gọi ra. Cậu đi ra thì thấy Bình Khâm cũng ở đấy.

-Nhạc đệ có muốn kiếm thêm chút linh thạch không?

Dung Vệ hỏi. Chắc cô đã có kế hoạch với Bình Khâm từ trước.

-Dung cô nương biết cách sao?

Nhạc Dân hỏi. Cậu mới mười tám nhưng chín chắn như những lão quái sống lâu.

-Bên trong Phong Hóa sâm lâm này có vô số linh dược, tuy không dễ tìm nhưng giá lại không tệ, chỉ lo mỗi mấy con yêu thú thôi. Nếu Nhạc đệ tham gia thì sẽ được chia ba thành.

Dung Vệ nói. Đúng là trong Phong Hóa sâm lâm thì có nhiều linh dược thật, nhưng đa phần bị mấy Trúc Cơ cuốn sạch rồi, cần tìm rất kĩ mới thấy.

-Đoàn thương nhân thì sao?

Nhạc Dân hỏi. Chuyện này không làm qua được đâu, nếu không là mất hết danh tiếng.

-Bọn họ đang định cắm trại đêm nay. Trong lúc đấy chúng ta đi là được mà. Đã là tu giả sao thì ngủ thiếu một hôm có sao đâu.

Dung Vệ nói. Đây là điểm hình của người vì tài quên mạng. Ở nơi Phong Hóa sâm lâm đầy yêu thú này có không biết bao nhiêu lâm tặc sẵn lòng lấy đầu người đâu, thiếu ngủ sẽ làm giảm độ minh mẫn, dẫn đến tử vong mà không biết.

-Cũng được. Để tại hạ chuẩn bị thêm đồ đã.

Nhạc Dân nói. Tính cậu cẩn thận, đặc biệt với cái mình chưa rõ. Hai người thấy thế thì hẹn chiều tối sẽ đi.

-Chàng thấy thế nào.

Dung Vệ hỏi Bình Khâm. Mấu chốt chuyện này là thịt Nhạc Dân, chứ tìm linh dược khó lắm.

-Hắn ta mới Luyện Khí tầng chín, làm sao đánh lại hai người chúng ta.

Bình Khâm nói, hắn ta nắm chắc với thực lực của mình, nên đã coi Nhạc Dân là cá nằm trên thớt.

-Chàng quả nhiên là nhất.

Dung Vệ tựa đầu vào vai Bình Khâm. Đây là thuật nàng đã dùng để câu dẫn hắn, cũng là thứ nàng thích làm nhất.

Bình Khâm thấy thế thì ôm Dung Vệ vào lòng, ở trong cái chòi hai người ấy bắt đầu có dục âm bay ra, nhưng những người xung quanh cố không để ý.

Nhạc Dân ngồi trong phòng, xem lại túi hỏa dược. Từ lúc biết sự hữu dụng của nó thì cậu đã tích trữ một lượng lớn trong túi rồi. Cậu lấy ra năm mươi viên cất trong túi trữ vật, còn lại vẫn để trong không gian giới chỉ. Dưới Trúc Cơ chỉ có thể dùng túi trữ vật, không sẽ dính ánh mắt bất thiện của mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro