Chương 57: Mục tiêu hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Dân đi ra khỏi căn nhà của Bùi Hiên, vừa đau đầu vừa mệt mỏi. Cái vấn đề này quả thật không dễ ăn, dù là với cậu.

-Thôi tìm phòng trọ trước đã.

Nhạc Dân đặt ra mục tiêu trước mắt để tạm quên đi vấn đề đáng lo ngại này.

Bước trên con đường đá, những căn nhà mái ngói triền miên là những thứ Nhạc Dân thấy. Cậu biết ở đây khó mà tìm được quán trọ nhưng đi thăm quan cũng là một ý tưởng không tồi. Những gian hàng bán đầy đủ các thứ, từ nguyên liệu cơ bản cho đến đan dược, công pháp. Không ai biết chất lượng như thế nào, nếu có một chút may mắn thì sẽ có một công pháp nghịch thiên xuất hiện trong các gian hàng như truyền thuyết, nhưng đa phần là phí khoản linh thạch vào cái gì đó vô dụng nếu mua bừa.

Đến một quầy hàng hóa, người bán hàng thấy Nhạc Dân là Luyện Khí tầng chín thì ra nịnh nọt. Tầm tu vi này là có chút gia sản trên người rồi.

-Vị huynh đài này, chỗ của tiểu đệ có tất cả mọi thứ, từ công pháp đỉnh cấp đến pháp khí cao siêu, lại còn giá rẻ bất ngờ, chỉ từ mười linh thạch trở lên ...

Vị này nói liên mồm, cố gắng quản bá sản phẩm mình có. Nhạc Dân chỉ cười trừ và đi đến một góc của gian hàng.

-Đây là tuyệt thế thần công, tu luyện là làm chơi ăn thật. Giá gốc là năm trăm linh thạch nhưng hôm nay, vì hai chúng ta có mối liên kết đặc biệt nên đệ chỉ bán với nửa giá, là năm mươi viên thôi.

Một công pháp đáng không đến một viên linh thạch, Nhạc Dân ngu sao mà mua. Nhưng cậu không ngờ, đấy là nghịch thiên công pháp thật.

-Tại hạ chỉ cần chút linh dược với phù triện, không cần gì hơn.

Nhạc Dân kiên quyết làm người bán hàng từ bỏ, sau khi giao hai viên tinh thạch thì cậu lấy được ba tấm hỏa phù sơ cấp và mấy cây linh dược cơ bản. Phù triện chia làm ba loại cơ bản: sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Sơ cấp phù chỉ chứa mấy phép cơ bản của Luyện Khí kì, trung cấp kì thì chứa mấy phép chiến đấu được nhưng vẫn ở Luyện Khí kì, chỉ có cao cấp phù mới có uy lực đến Trúc Cơ, còn những loại phù chưa biết tên không rõ cấp nữa.

Với Nhạc Dân thì sơ cấp phù là đủ để cậu dùng làm ngòi nổ. Dạo qua một vòng thì cậu kiếm tổng cộng ba mươi mốt tấm phù. Không phải là nó hiếm mà là nó gần như vô dụng, bản thân một tu giả dùng hỏa cầu thuật có uy lực hơn hẳn, mà linh lực hộ tráo cũng dễ dàng cản lại. Chắc cả tu tiên giới có mỗi Nhạc Dân tìm được tác dụng cho nó.

Cả con đường tìm mãi vẫn không ra quán trọ còn trống,nỗi thất vọng ngập tràn tâm trí Nhạc Dân. Cậu dù sao cũng lăn lội mấy năm rồi, ngủ ngoài đường cũng được nhưng ánh mắt soi mói như thể sinh vật lạ chưa bao giờ khiến ai thấy thoải mái.

Đột nhiên có một tiếng động lớn, Nhạc Dân quay ra thì thấy một người trung niên tầm ba mươi đang nằm lê liệt dưới đất, quần áo rách nát, đầu tóc bù xù. Đứng trước mặt anh là một cô gái ít nhất bốn mươi, nhưng có một lớp trang điểm dày cộm trên mặt khiến ai cũng ngán.

-Hôm qua mày lại đi chơi với con nào phải không?

Cô nói với giọng điệu chua ngoa. Điều đầu tiên Nhạc Dân nghĩ đến là :"Giống mấy bà bán dưa ngoài trợ đến kì lạ".

HT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro