Chương 56:Kì nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mộng Nhạc Dân nhìn thấy cha mẹ mình, nhìn thấy cả Nhạc Sơn lẫn Liên Hoa, nhưng không nhìn thấy Vân Lam đâu. Rồi đột nhiên, mọi thứ biến mất thay bằng những xác người đang cố bám lấy cậu, tất cả đều là người cậu đã giết.

-Không!

Nhạc Dân bật dậy, thấy trên người mình không còn một mảnh vải. Cậu quay đầu nhìn xung quanh thì thấy nơi đây là một căn phòng kì lạ treo đủ thứ linh tinh. Tìm một lúc không thấy ai thì cậu đứng dậy, dò xét cả căn phòng nhưng không tìm ra bất cứ cái gì. Đột nhiên cánh cửa gỗ mở ra, hiện lên là một thiếu phụ trung niên xinh đẹp. Cô có khuôn mặt dễ gần, làm cho người ta yên lòng, điều này làm Nhạc Dân sợ hãi.

-Dậy rồi à. Đỡ hơn chưa?

Thiếu phụ hỏi. Cô tên là Bùi Hiên.

-Dạ. Đỡ hơn rồi ạ.

Nhạc Dân đáp lại bằng giọng cung kính nhất có thể, nhưng lại rất trẻ con.

-Tốt rồi. Ăn chút gì đi cháu.

Bùi Hiên ân cần nói, cảm giác như một người mẹ vậy. Nhạc Dân càng nghe càng thấy sợ vì mình không thể tạo chút cảnh giác nào lên đối phương được. Cậu ngồi xuống, ăn bát súp mà cảm thấy quái lạ, một phần vì ấm áp khi có hơi ấm tình mẹ, một phần ớn lạnh khi nghĩ có độc trong này. Bát súp vơi dần mà Nhạc Dân vẫn còn ngồi đấy, khỏe mạnh hơn bao giờ hết.

-Cháu có sao không? Cô tìm thấy cháu nằm chật vật trên đường đấy.

Bùi Hiên hỏi. Giọng điệu ân cần ấy vừa ấm áp vừa đáng sợ.

-Dạ có mấy đứa làm chuyện ác nên cháu đi xử lí thôi ạ.

Nhạc Dân đáp lại. Đây không phải nói dối, chỉ là nói quá cho mình lên thôi.

-Cháu giỏi lắm. Cái trò cháu dùng để nổ tung một phần thành là cái này đúng không?

Bùi Hiên khen ngợi trong khi lấy ra mấu bọc hỏa dược. Nhạc Dân nhìn thấy thì ngạc nhiên, rồi sợ hãi, sau đó là xấu hổ.

-Không tệ. Cái trò đấy nổ mấy lần là toi cái thành này đấy.

Bùi Hiên không có vẻ gì là trách móc cả, mà trong đấy còn có phần tán thưởng. Điều này làm Nhạc Dân khó hiểu.

-Cô có vẻ không thích thú Hộ Gang thành cho lắm.

Nhạc Dân hỏi. Cậu không tin có một chỗ như thế này ở Hộ Gang thành đông đúc.

-Thật ra là lão già cô bắt cô ở chốn này, không được đi chơi.

Bùi Hiên nói. Nhạc Dân nghe thấy thế đoán ra cô là một kim tiểu thư của Kim Ngọc phái, nhưng đã hơi lớn tuổi để bị bắt ở nhà.

-Nói thật thì lão già đó vẫn bắt cô phải tu luyện, không được nghỉ. Dù đã đến Kết Đan mà vẫn không được ra ngoài.

Bùi Hiên nói. Nhạc Dân đã hoàn toàn choáng ngợp. Người đứng trước mặt mình là Kết Đan kì cao cao tại thượng.

-Nhạc Dân bái kiến tiền bối.

Bây giờ Nhạc Dân mới định thần lại. Nhưng Bùi Hiên đã đưa ngón tay lên che môi cậu lại.

-Không được gọi cô là tiền bối, cô đã già đâu.

Bùi Hiên nói, giọng như một người phụ nữ bị hỏi tuổi.

-Cô cô.

Nhạc Dân thích ứng. Nếu có chỗ dựa là Kết Đan kì thì sau này sẽ sống khỏe lắm.

-Thôi dùng bữa tiếp đi cháu.

Bùi Hiên nói. Nhạc Dân chỉ còn cách ngoan ngoãn ngồi xuống ăn. Cậu không hề biết rằng mình đang bị truy nã bên ngoài hay Bùi Hiên là con gái của lão tổ Kim Ngọc phái.

Sau bữa ăn, Nhạc Dân ngồi nghỉ khi Bùi Hiên lấy ra mấy cái giới chỉ của cậu.

-Đây có phải của cháu không?

Bùi Hiên hỏi. Cô ta là Kết Đan nên không có hứng thú xem giới chỉ của Nhạc Dân, không ngờ là bên trong có Thanh Liên Hoa quyết nghịch thiên.

-Vâng ạ.

Nhạc Dân đáp. Cậu nghĩ rằng Bùi Hiên đã xem qua nhưng không quan tâm đến nó.

-Nói thật này. Cô cần cháu giúp một chuyện.

Bùi Hiên nói. Do bị giới hạn bởi cha mình nên cô không thể ra ngoài.

-Cháu có thể chuyển cái này đến Mộc Tinh môn không?

Bùi Hiên nói. Nhạc Dân nghe đến đây thì tím mặt, cậu nghĩ Mộc Tinh môn đang truy nã mình.

-Vâng ạ.

Trong tình thế này thì cố rặn ra một câu đấy là phương án duy nhất.

-Tốt lắm, cảm ơn cháu.

Bùi Hiên nói trong khi đứng dậy ea ngoài. Một lúc sau cô bước vào với một quả ngọc giản trên tay.

-Chỉ có con cô mới mở được cái này, cháu có thể tìm nó không?

Bùi Hiên nói trong khi dúi cái đấy vào tay Nhạc Dân.

-Vâng ạ.

Vẫn câu nói miễn cưỡng ấy.\J

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro