Chương 55:Hộ Gang biến động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng phòng thủ thì Nhạc Dân càng bị động, hắn ta đánh càng hăng. Tình thế cấp bách khiến cậu hốt hoảng, dẫn đến phản ứng thiếu chính xác. Quá trình đánh với Trúc Cơ là do đối phương quá kiêu ngạo và không kịp phản ứng, nhưng lần này đối thủ rất cẩn trọng và nắm thế chủ động.

Đột nhiên một đoản máu bắn trúng Nhạc Dân. Những đoản máu lơ lửng xung quanh hắn ta vừa giúp tấn công nhan gọn vừa phòng thủ vững trãi, rất khó chịu. Cậu lập tức di chuyển Tật Phong bộ chạy đi nhưng nhận thêm một đòn nữa vào lưng. Máu bắt đầu chảy, tốc độ cậu chậm lại nhưng vẫn nhanh hơn hắn ta. Nhưng cậu tuyệt vọng khi nhận ra là căn nhà này còn có một trận pháp bao phủ chặn đường cậu. Trách sao được, một thằng gà mờ như Nhạc Dân sao phát hiện được trận pháp ẩn dấu của tòa nhà. Hắn ta tiếp tục đuổi theo cậu.

Từ một trận đánh không cân sức nay đã trở thành một trò chơi đuổi bắt. Hắn ta không hề kiêu ngạo nên chuyện phản đòn là bất khả thi, và thần thức đã khóa chặt cậu nên chuyện trốn là vô nghĩa. Cậu vẫn chạy, chạy và chạy để nắm lấy hy vọng nhỏ nhoi không bao giờ đến.

Đột nhiên một đoản máu đập trúng người Nhạc Dân, cậu ngã xuống. Hắn ta bước đến, dù hình thể nhỏ hơn rất nhiều nhưng hắn ta dễ dàng bóp cổ cậu nhấc lên. Bây giờ một chút kiêu ngạo mới hiện lên trên khuôn mặt mười lăm tuổi ấy. Nhưng trong mắt Nhạc Dân là tuyệt vọng vô cùng, cậu hóa điên và ném bất cứ cái gì vào người đối phương. Khi ném vào một bọc hỏa dược thì Nhạc Dân thấy độ ngu của mình. Đầu tiên phải kể đến sao không dùng cái này sớm hơn, hoàn cảnh có thể đã khác nếu cậu rút cái này thay cho Trảm Vạn kiếm. Thứ hai, đang ngại mình sống lâu hay sao mà kích nổ gần người thế này.

Và đương nhiên, một tiếng BÙM thật to, lập tức nổ chết hắn ta. Nhạc Dân, bằng một cách kì diệu, đã sống xót sau vụ nổ đó. Cậu lết đi ra ngoài căn nhà đã toang hoang và đang cháy, chui vào trong những con ngõ nhỏ và bất tỉnh nhân sự.

********************

Trong phủ thành chủ, có một người đàn lão đanh ngủ thì bị tiếng nổ gọi dậy.

-Có chuyện gì vậy.

Ông hỏi. Ông là Huỳnh Mường, thành chủ của Hộ Gang thành. Ông có dáng người cao, khuôn mặt chính trực ở tuổi trung niên. Người đời kính ông như một thánh nhân chí công vô tư.

Sau khi tỉnh táo lại, lão bước ra ngoài trong sự suy tư, tự hỏi về tiếng nổ kia.

-Phu quân, có chuyện gì vậy.

Thành chủ phu nhân đã tỉnh dậy, thấy phu quân mình đứng đấy thì hỏi. Huỳnh Mường lắc đầu, trong khi cả hai ra ngoài và thấy một đám cháy lớn ngoài kia.

-Sao vẫn chưa cho người dập lửa.

Huỳnh Mường tức giận. Đám lửa cháy tại Hộ Gan thành như cái tát thẳng vào mặt ông.

Rồi một đoàn tu giả phân công nhau sử lí đám cháy. Nhờ Nhạc Dân mà tất cả dấu vết về chuyện huyệt tế đều biến mất, cùng với tất cả mọi thứ nữa. Sáng hôm sau, có một buổi họp mặt của lãnh đạo.

-Điều tra ra chuyện gì chưa!

Huỳnh Mường nói. Việc trong thành có cháy rất mất mặt của thành chủ, lại làm cho lòng người bất an nữa. Tất cả mọi người đều không thể mở miệng.

-Đến cái chuyện đơn giản như thế mà không tìm ra nổi, đúng là bọn phế vật.

Huỳnh Mường chửi. Cái danh tiếng thánh nhân kia đương nhiên là giả, nó chỉ đểlão dùng ra oai với chủ thành khác thôi.

-Bây giờ, huy động nhân lực tông môn để tìm kiếm, rõ chưa.

Huỳnh Mường ra lệnh. Đương nhiên tất cả cao tầng đều là người của Kim Ngọc phái, Huỳnh Mường là trưởng lão của phái, tu vi Kết Đan kì.

Ra khỏi căn phòng sắc mặt mọi người tái nhợt, bao gồm cả Huỳnh Mường. Với mọi người thì nếu không hoàn thành là chết, còn với lão thì tông môn đình tổ chức một Hoàng Kim đại hội, nếu Hộ Gan thành có gì thì lão chịu không nổi lửa giận của tông môn.

Bất tri bất giác, khi Nhạc Dân đến đã náo loạn cả Hộ Gang thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro