Chương 54:Lừa rồi lại để bị lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo chân cô gái, Nhạc Dân bước vào một căn nhà nhỏ ở trong ngõ sâu. Nơi này kín đáo, lại cách xa đường chính nên cậu bắt đầu có chút nghi ngờ, nhưng hy vọng vẫn đủ để cậu bước tiếp. Khi cả hai bước vào thì Nhạc Dân thấy kì lạ là ngôi nhà không bày bố bất cứ trận pháp nào, còn về nội thất thì cậu không quan tâm lắm.

-Trong nhà còn một phòng trống, huynh có thể ngủ ở đấy.

Cô gái nói, rồi dẫn Nhạc Dân đến căn phòng trống. Nơi đây đơn sơ tới mức cả giường cũng không có, nhưng có chỗ ở là tốt rồi. Nhạc Dân cảm tạ cô gái tốt bụng này.

-Huynh cứ đi ngủ sớm đi.

Cô gái ân cần, Nhạc Dân nghe lời và nằm xuống, nhưng cậu không ngủ nổi. Một xử nam gần hai mươi được một thiếu nữ mời về nhà sao không kích thích.

Cô gái sau đi ra khỏi phòng thì đi đến một căn phòng khác, nơi đây cũng có hai người thanh niên. Cô đi vào và thấy cả hai đã ngủ, mỉm cười và rút pháp khí hình dao ra, nhẹ nhành cắt đứt cổ hai người. Sau đó cô đứng dậy và tiếp tục đi trong nhà. Đột nhiên có người xuất hiện sau lưng cô.

-Hiệu suất thế nào.

Hắn ta hỏi. Từ khuôn mặt có thể đoán hắn ta mới mười lăm, nhưng vẻ tà ác trên mặt lại khiến cho người ta ớn lạnh.

-Thưa thiếu chủ, hôm nay gấp đôi bình thường.

Cô gái cung kính đáp. Bọn họ đến là người của một tà phái, lấy Từ Ma làm tín ngưỡng. Việc giết người lấy máu này rất có lợi cho tu vi, nhưng bị cả tu tiên giới kì thị và đuổi giết, nên không thể làm công khai được.

-Yên tâm. Ta sắp đột phá rồi nên cô không phải ở đây lâu.

Vị thiếu chủ kia nói. Bọn họ ở đây càng lâu thì khả năng bị phát hiện càng lớn, nên cả hai đều lo lắng.

-Tiếp tục công việc đi.

Vị thiếu chủ nhắc nhở. Hắn ta không thể tự tay làm chuyện này nên để cô gái bẩn tay thay mình. Cô gái vẫn tiếp tục đi khắp các phòng.

Nhạc Dân ngồi trong phòng thì nghe thấy tiếng cô gái bước vào, lại một câu khuyên nhủ:Huynh ngủ đi.

Lần một nghe cảm thấy ấm lòng, lần hai nghe cảm thấy lạnh lòng. Đến lúc này, hoài nghi trong lòng cậu càng lớn, suy nghĩ càng nghiêm trọng hơn. Cậu quyết định ngậm viên Lưu Li châu vào rồi giả vờ ngủ, trong khi Nhất Sát kiếm dấu trong ống tay áo. Lưu Li châu có công dụng thần kì trong việc giải độc và thanh minh tinh thần, không ngờ là có thuốc ngủ trong không khí thật.

Một lúc sau, cô gái bước vào, thấy Nhạc Dân đang ngủ thì nhẹ nhàng bước đến, cầm con dao trong tay đưa đến cổ cậu. Nhưng cậu bật dậy, lấy tay trái che miệng cô ta và Nhất Sát kiếm đâm thẳng vào bụng. Máu chảy rất nhiều nhưng cô ta bất lực trước sức mạnh của Nhạc Dân, rồi ngã xuống và ngừng thở. Nhạc Dân đứng dậy, ra khỏi căn phòng và đi xung quanh. Cậu thấy những căn phòng chỉ còn xác chết trong đấy, đột nhiên thấy kinh tởm. Từ xưa tới nay tuy cậu giết nhiều người nhưng chưa bao giờ giết người vô tội hay vô tội vạ, đấy cũng là lời hứa Nhạc Dân tự lập cho mình để hồi phục sau lần giết người đầu tiên.

Đột nhiên có một thanh niên còn trẻ hơn Nhạc Dân xuất hiện trước mặt. Cả hai người đều bất ngờ, nhưng thanh niên kia lao đến trước. Hắn ta có Luyện Khí, nên Nhạc Dân có chút khinh thường vì bản thân từng giết cả Trúc Cơ. Nhưng khi hắn ta lao đến thì không có phi kiếm mà chỉ có một đoản máu, nhưng nó làm cậu thấy sợ và vội vã né đi. Tật Phong bộ tuy né được nhưng hết sức gian nan.

-Khôn tệ. Thế mà cũng có thể né được.

Hắn ta nói. Phong thái kiêu ngạo này làm Nhạc Dân thấy chán ghét đến tận xương tủy. Cậu rút ra Lam Phi kiếm và bắt đầu tấn công, nhưng tường máu của đối phương vẫn có thể chặn lại dễ dàng. Thua về tu vi, về thủ đoạn, thứ duy nhất giúp Nhạc Dân sống đến bây giờ là sự kiêu ngạo của đối phương. Cậu quyết định kết thúc trận đấy này và rút ra Trảm Vạn kiếm.

-Không thể nào. Từ Ma kiếm sao lại trong tay ngươi.

Hắn ta hoảng hốt. Từ Ma kiếm là bảo kiếm của Từ Ma năm xưa tung hoành thiên hạ. Còn Trảm Vạn kiếm trong tay Nhạc Dân là Luyện Long chân nhân mô phỏng chế lại.

-Không quan tâm, Giờ nó là của ta rồi.

Hắn ta kiêu ngạo, vĩnh viễn là như thế. Ở tà phái hắn được cho là thiên tài, đến nơi đây chưa bị phát hiện cũng tính là thiên tài. Ở trong mắt hắn, hạ đẳng chỉ ở chỗ hạ đẳng thôi. Nhạc Dân lại rơi vào thế bí, tưởng Trảm Vạn kiếm sẽ cứu nguy, ai ngờ còn kích thích tinh thần đối phương. Các đòn tấn công không hồi kết liên tục bay đến, làm cậu chỉ còn nước né tránh. Nhưng đấy không phải tối ưu, trong hoàn cảnh này cậu cần mạo hiểm để giết chết đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro