Chương 53:Lâm tặc hay chuột bạch?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhạc Dân ngồi trong xe ngựa, không thổ nạp mà suy nghĩ. Trong trận chiến trước cậu thắng vì đối phương lại nghi ngờ uy lực của hỏa dược, nên nổ banh xác lúc nào không biết. Vấn đề lớn nhất bây giờ là kích nổ gói hỏa dược, không có cách nào hiệu quả cả. Nhạc Dân bí nước đành lấy túi trữ vật của Dung Vệ ra xem thử, bên trong có mấy chục phù triển đủ loại, một ít đan dược, hai thanh pháp khí và khoảng chục viên linh thạch.

-Vấn đề là không có cái gì kích nổ từ xa được.

Nhạc Dân tự hỏi. Việc này giúp cậu nghĩ thông những vấn đề từ trước tới giờ. Nhưng lần này vẫn nghĩ không ra. Đang xuống tinh thần thì cậu quyết định ra ngoài, thử những thứ mình chưa làm bao giờ.

Đứng ở ngoài, Nhạc Dân cầm một phù triện, bắt đầu niệm. Ném nó ra, một đoàn nước hiện lên. Từ trước tới giờ, cậu chưa bao giờ thi triển thành công một thủy thuật nên niềm vui sướng từ trong thâm tâm trào ra. Cậu lấy ra một lá khác, lần này là hỏa thuật. Nhìn hỏa cầu tung ra mà cậu nghĩ đến một ý tưởng. Nếu dán hỏa phù vào bọc hỏa dược thì thời gian kích nổ có thể điều khiển được mà!

Nhạc Dân nghĩ ra ý tưởng đấy, bèn lấy tất cả hỏa phù ra dán vào bọc hỏa dược, tính tổng được bảy bọc. Mấy bọc này uy lực đủ diệt sát dưới Trúc Cơ, độ chính xác tùy vào người ném và thời gian niệm nhanh vô cùng. Đây là sáng chế đầu tiên của cậu dựa vào phù triện và hỏa dược thế tục, nên cậu nóng lòng muốn thử nghiệm, nhưng không muốn phí một bọc nào cả, nên đành cất đi.

Vẫn con đường dài lê thê ấy, Nhạc Dân ngồi trong chiếc xe ngựa đơn sơ thổ nạp thì đột nhiên đoàn xe dừng lại. Nhạc Dân bước ra ngoài thì thấy một chiếc xe ngựa đang chắn đường. Trưởng đoàn cũng đang đứng đấy thì đột nhiên có một đám người vây quanh. Tất cả mọi người đều nghĩ đến từ "Lâm tặc".

-Tài đổi mạng.

Một câu nói đơn giản uy hiếp cả đoàn người. Lời nói không nhanh không chậm, không có bất kì một cảm xúc nào trong đấy, như thể nó đã được nói ra cả ngàn lần rồi ý. Trưởng đoàn bỏ cuộc, ông nghĩ dù còn cả Bình Khâm và Dung Vệ thì vẫn không đánh lại được. Đám lâm tặc bắt đầu lao xuống, tụ lại một nhóm. Nhạc Dân nắm lấy cơ hội, một bọc hỏa dược bay ra, và trước khi có ai nhận ra, BÙM. Một nửa người trong đám mất mạng, một phần tư thương vong, chỗ còn lại đang không dính vào vụ nổ. Thế trận lập tức xoay chiều. Lam Phi kiếm bay ra, Nhạc Dân một mình đối chiếu với ba người trong khi đoàn thương nhân cầm chân chỗ còn lại.

Thấy mất thế, đám lâm tặc bỏ chạy như chó nhà có tang, Nhạc Dân cũng không đuổi theo. Đoàn người vẫn tiếp tục di chuyển nhưng tất cả đều có một sự kính trọng với cậu.

-Đa tạ đại nhân.

Trưởng đoàn đến gặp trực tiếp cậu để nói lời cảm ơn, và để lôi kéo luôn. Một Luyện Khí mà làm được như thế rất không bình thưởng. Nhạc Dân nhận lời cảm ơn rồi mời trưởng đoàn về, cậu chưa muốn lộ bí mật về hỏa dược ngay bây giờ.

Phần còn lại của chuyến đi thì không có chuyện gì sảy ra cả, sau khi đi hết Phong Hóa sâm lâm là đến một thành trì tên Hộ Gang. Trưởng đoàn đưa cho Nhạc Dân mười lăm viên linh thạch, bảo đây là trả thêm. Nhạc Dân không nói gì, đành nhận chỗ đấy. Rồi cậu cáo từ rồi bước vào trong thành trong ánh mắt tiếc nuối của trưởng đoàn.

Nhạc Dân đến Hộ Gang thành, đầu tiên vẫn là thu thập thông tin. Tửu quán là nơi cậu thường đến, cũng là nơi tụ tập đủ thể loại người. Đầu tiên, Hộ Gang thành nổi tiếng với việc luyện khí, nơi đây có rất nhiều luyện khí sư, đa phần là cấp thấp bán lấy tiền. Thứ hai, nơi đây chịu sự quản lí của một tông môn gọi là Kim Ngọc phái, nơi tào tạo luyện khí sư cấp thấp. Thứ ba, cũng là cái quan trọng nhất, Kim Ngọc phái đang sắp tuyển sinh đệ tử, nên có vô số luyện khí sư đến tụ tập. Trong một buổi chiều cậu chỉ nghe được có thế, tối bắt đầu công cuộc tìm nhà trọ để nhận ra một điều: Bây giờ tìm không thấy. Hộ Gang thành bây giờ có vô số tu tiên giả tụ tập mong muốn vào Kim Ngọc phái, nên đa số phòng trọ đã hết phòng hoặc bị bao trọn.

Đi khắp các con phố mà không tìm thấy bất cứ quán trọ nào còn phòng, mà bây giờ ra khỏi thành là dâng mồi cho bọn giết người cướp của, nên cậu đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Đột nhiên đằng sau cậu có một cô gái trẻ đến tiếp cận. Cô có khuôn mặt trái xoan với hàng mi mỏng, không tính là mĩ nhân nhưng không nói là xấu.

-Có phải huynh không tìm được phòng trọ không?

Cô gái hỏi. Nhạc Dân thấy may mắn vì trên đời vẫn còn người tốt.

-Đúng là tại hạ không tìm thấy.

Nhạc Dân đáp. "Đây có phải là sự tình cờ dẫn đến tình yêu không?" là điều cậu tự hỏi.

-Huynh có thể ở tạm với muội.

Cô gái nói. Nhạc Dân tiếp tục nghĩ "Đúng cmn rồi!" rồi đi theo vô điều kiện. Cái tôi đáng ra phải biết suy nghĩ lúc này của cậu lại không biết đi đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro