Chương 6:Xa nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Dân xuống nhà, thấy cha mẹ ngồi đó thì tự hỏi cha mẹ đang làm gì.

-Dân nhi ra đây con ơi.

Lục Lăng nói. Nhạc Dân lo lắng nhưng cũng háo hức.

Nhạc Lâm chỉ tay xuống hai quyển sách nói:

-Con đọc thử hai quyển xem quyển nào dễ hiểu hơn.

Nhạc Dân nhấc lên, đọc thử cả hai quyển. Rồi chỉ vào quyển bên phải.

Nhạc Lâm và Lục Lăng thấy thế, mừng rỡ.

-Con thử luyện nó xem được không.

Lục Lăng nói với giọng háo hức.

Nhạc Dân đọc đấy là một bộ chỉ pháp cơ bản, không hiểu tại sao mẹ muốn mình thử nhưng cậu vẫn thử. Và rồi thất bại. Lục Lăng thấy thế thì hơi hao hao một chút nhưng không sao cả.

-Con cứ thử luyện đi xem bao lâu con xong.

Nhạc Dân nghe thế thì háo hức. Cậu muốn làm mẹ mình vui nên sẽ cố luyện. Rồi cậu đưa bộ Mộc Sinh quyết cho cha mình. Nhạc Lâm đọc xong rồi cằn nhằn.

-Ai viết linh tinh gì thế này?

Khi nghe thế Nhạc Dân biết là cha mình chả hiểu cái gì cả.

-Thôi con đi chơi đây, Lam Lam đang đợi con.

Nói xong, Nhạc Dân đi chơi.

Ở bờ sông hai người thường chơi, Nhạc Dân thấy Vân Lam vẫn ngồi đấy.

-Dân Dân đến rồ à!

Đột nhiên Vân Lam nói.

Nhạc Dân lấy cây cỏ bốn lá dập nát trong túi ra, hối lỗi nói:

-Định tặng cho Lam Lam cái này cơ nhưng mà nó hỏng rồi.

-Thế thì làm cái khác là được mà.

Vân Lam nói.

-Thế cũng được

Nhạc Dân cảm thấy vui lại. Rồi cả hai bắt tay vào làm vòng cỏ.

Một năm sau...

Nhạc Dân và Vân Lam năm nay mười tuổi. Vân Lam trông càng ngày càng đáng yêu còn Nhạc Dân thì trông già giặn hơn so với tuổi, chắc là do vụ khe núi. Cả hai trong năm đã biết làm những cái vòng lá tinh xảo, dù một năm tập mà không giỏi thì mới lạ.

Đột nhiên. Nhạc Dân nói:

-Thôi mình về đây, mai gặp lại.

Cả hai nhìn nhau, cười, rồi về nhà của mình.

Khi về nhà đột nhiên thấy cha và mẹ của mình đứng cùng một người lạ, tầm sáu mươi tuổi nói chuyện vói nhau.

-Phụ than, con thấy Dân nhi có tài với y. Nó mất một tháng là có thể thành thục y chỉ.

Nhạc Lâm nói. Người trung niên tên Nhạc Sơn, là trưởng lão của Nhạc gia.

-Nó là con các con, đến gia tộc sống chắc không dễ đâu.

Nhạc Sơn nói.

-Sống ở đâu cơ?

Đột nhiên, Nhạc Dân lên tiếng.

-Từ nay trở đi, con sẽ về gia tộc sống với gia gia. Nhạc gia chúng ta là một võ thế gia nổi tiếng của Trần quốc.

Nhạc Lâm nói, giọng u sầu.

-Con không muốn xa cha mẹ, xa Lam Lam đâu.

Nhạc Dân gào thét.

-Cha mẹ có việc phải làm, không có cơ hội gặp con nhiều.

Lục Lăng nói.

-Ba ngày sau chúng ta xuất phát.

Nhạc Sơn nói rồi bỏ đi.

Hôm sau.

-Lam Lam, mình sắp phải đi rồi!

Nhạc Dân nói giọng lưu luyến.

-Dân Dân à, mình cũng sắp đi rồi.

Vân Lam nói.

Điều này khiến cả hai nhẹ nhõm hơn hẳn.

-Có thứ này mình tặng cậu.

Nhạc Dân nói đồng thời đưa ra chiếc vòng lá tinh xảo nhất cậu từng làm.

Đấy là món quà cuối hai người đưa cho nhau.

Đến hôm đấy, Nhạc Sơn đưa Nhạc Dân đi. Nhạc Dânnhìn lại thôn lần cuối rồi tự nhủ. "Ta sẽ trở thành tiên nhân".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro