Chương 7:Gia tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường đi thật trầm lặng. Nhạc Dân không mở mồm hỏi một câu gì còn Nhạc Sơn chưa có dấu hiệu của việc sẽ lên tiếng. Đột nhiên, Nhạc Dân hỏi:

-Nhạc gia là thế nào gia gia?

Nghe thấy thế, Nhạc Sơn thấy hào hứng:

-Nhạc gia chúng ta là một võ thế gia của Trần quốc, bên cạnh Lưu gia và Hạ gia. Chúng ta là xương cốt của quốc gia nên hoàng thất cũng không chọc vào chúng ta được.

-Cháu sẽ học y thuật của Nhạc gia. Tam đại thế gia ngoài võ học còn tinh thông một nhánh phụ nũa, Nhạc gia là y học, Lưu gia là cơ quan còn Hạ gia là binh khí. Ngày xưa ở Nhạc gia có một vị thần y, vị thần y không có một chút nội lực nào nhưng y thuật cao siêu nên đã trở thành trưởng lão quan trọng của tộc ta. Trước khi ngài ấy mất, ngài ấy đã lập nên y thuật phủ, ngày nay trở thành nhánh chính thứ hai của tộc ta.

Nhạc Sơn nói với giọng cảm than.

-Thế sao mẹ với bố không ở Nhạc gia ?

Nhạc Dân tò mò hỏi tiếp.

-Cái này ... ừ thì ... sau này cháu sẽ rõ!

Nhạc Sơn lung túng. Nhạc Dân biết thế quyết định không hỏi nữa, sự kiện năm ngoái khiến cho Nhạc Dân chin chắn hơn tuổi nhiều.

Đến nơi thì Nhạc Dân thấy choáng vì sự xa hoa của Nhạc gia. Nhà Nhạc Dân tính là giàu trong thôn nhưng so vói Nhạc gia thì chả là gì cả. Con đường đá lát hoa cương rộng đến nỗi ba cái xe ngựa chạy song song vẫn thấy rộng. Các ngôi nhà được trang trí theo lối kiến trúc xa hoa, trần treo đèn dầu, sàn lót gỗ bong loáng. Mảnh đất rộng đến nỗi Nhạc Dân không nhìn thấy tường bên kia san sít nhà cửa.

-Nhạc Thành là một trong ba thành lớn nhất Triệu quốc, chỉ sau Hoàng thành và Hạ thành. Kiến trúc chia làm ba vòng, vòng ngoài là cho người ngoài ở, vòng giữa cho đệ tử trong tộc với những nhân vật có uy tín, vòng trong là cho các trưởng lão với hạch tâm ở. Trong thành còn có thí võ trường, tàng kinh các, trân bảo các, ... Nhạc thành là phồn vinh nhất, tính ra cũng hơn Hoàng thành và Hạ thành.

Nhạc Sơn nói với vẻ tự hào.

Đột nhiên suất hiện một trung niên áo xanh, tiến đến gần Nhạc Dân hỏi:

-Tam trưởng lão về rồi à! Đứa bé nào đây?

-A Húc hộ pháp! Đây là cháu trai của ta, tên là Nhạc Dân. À mà chuyện ta nhờ đa xong chưa?

Nhạc Sơn đáp lại than thiện.

-Xong rồi xong rồi. Bản giới hạn của Hoàng Hân Thá...

Húc hộ pháp đang nói thì bị Nhạc Sơn bịt mồm rồi nói thầm vào tai:

-Cháu ta ở đây mà còn giám nói lung tung à. Mà bản giới hạn của Hoàng Hân Thánh Nữ thật à?

-Vâng thưa trưởng lão. Húc tôi đã phải xếp hang một ngày đêm đấy!

Húc nói với giọng tự đắc.

-Tốt! Đến tang bảo các lấy một thanh binh khí đi. Bảo ta cho lấy là được.

Nhạc Sơn khn thưởng Húc hộ pháp vì chiến công của mình. Rồi Húc hộ pháp chạy như bay đi.

-Gia gia, Hoàng Hân Thánh là gì vậy ông?

Nhạc Dân hỏi.

-Hụ hụ. Truyện người lớn, tốt nhất là ngươi không nên biết.

Nhạc Sơn vừa ho vừa đáp câu hỏi không trả lời được này.

-Từ bây giờ cháu sẽ sống với ông ở tiểu viện số ba.

Nhạc Sơn vừa nói vừa dắt Nhạc Dân vào vòngtrong.,V:[I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro