Chương 8:Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Sơn cùn Nhạc Dân cùng đi đến tiểu viện thứ ba. Khi đến nơi thì Nhạc Dân há hốc mồm. Cái tiểu viện mà to gấp đôi nhà văn hóa của thôn. Trong tiểu viện có hồ, linh điền, kho, sân luyện tập, phòng luyện dược, ...

-Từ hôm nay căn phòng thứ ba bên phải của cháu. Thích dùng cái gì thì dung, nhưng không được vào phòng ta nghe chưa.

Nhạc Sơn nói, Nhạc Dân gật đầu lìa lịa. Lúc Nhạc Dân về phòng thì trục tiếp ngủ luôn, không còn đủ sức sau một ngày di chuyển lien tục. Sáng hôm sau, Nhạc Dân tỉnh dậy thì thấy một cô gái đứng bên cạnh. Cậu bật dậy nhanh như cắt, mặt sợ hãi.

-Cô .. cô là ai ?

Nhạc Dân lắp bắp.

-Thiếu chủ dậy rồi. Thần xin giới thiệu thần là nô tì mới của thiếu chủ có tên là Liên Hoa.

Liên Hoa nói. Cô trông thanh tú, xinh đẹp động long người.Nhạc Dân nhìn một lúc mới trấn tĩnh được nói lại một câu:

-Tên em là Nhạc Dân.

Liên Hoa thấy thế, cười nhẹ, nói:

-Lão gia triệu tập công tử.

Nhạc Dân ngơ ngác một lúc, không rõ là do choáng với vẻ đẹp của Liên Hoa hay là câu nói đấy, lác một lúc mới nói lại:

-Chời em một lúc.

-Vâng thưa công tử.

Liên hoa nói xong rồi rời đi.

Nhạc Dân trấn tĩnh lại rồi thay đồ, chuẩn bị lên chính đường.

Ở chính đường, Nhạc Dân thấy Nhạc Sơn cùng với hai người đàn ông và một thanh niên tầm mười lăm tuổi. Người đàn ông mặc áo xám là Nhạc Hải, Gia chủ của Nhạc gia, còn người đàn ông mặc áo choàng xanh lá là hội chủ của y đường Nhạc Gia, tên là Lục Ôn, người thanh niên là con trưởng của Nhạc Hải tên là Nhạc Dương, là một trong hai thiên tài của Nhạc gia, khả năng cao là gia chủ kế nhiệm của Nhạc gia.

-Dân nhi đến rồi à!

Đột nhiên Nhạc Sơn lên tiếng.

-Đây là con trai của Nhạc Lâm sao, trông cũng được đấy.

Nhạc Hải khen ngợi.

-Thiên phú của cháu thế nào, biểu diễn cho ta xem chỉ pháp nào.

Lục Ôn hỏi một câu hỏi trực tiếp.

-Biểu diễn đi cháu.

Nhạc Sơn thúc dục. Nhạc Dân không gì biểu diễn chỉ pháp chính xác một lần. Nhạc Dân đã tập luyện chỉ pháp cả chục lần rồi để mong được mẹ khen, không cần nhìn cậu cũng có thể biểu diễn một cánh chính xác.

-Ô! Không tệ, nhóc có muốn học ở y đương không ?

Lục Ôn tán thưởng. Điều này làm cả ba người kia bất ngờ, Lục tổng y sư rất ít khi khen ai cả, kể cả thiên tài Nhạc gia mới chỉ được khen một lần. Nhạc Dân nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.

Sáng hôm sau, nhờ sự trợ giúp của Liên Hoa mà NhạcDân thành công trong việc chuẩn bị đến trường. Y đường được chia làm hai nơi:Chữaphòng và Dạy phòng.Chữa phòng để chữa bệnh, bốc thuốc, ... cho đệ tử, khách, ... CònDạy phòng là nơi dạy học cho những học viên. Khi Nhạc Dân đến đấy thì thấy bagiảng viên đứng độc lập. Dưới họ là số học viên khác nhau, tất cả đều chăm chúlên giảng viên của họ nên không ai chú ý đến người mới như Nhạc Dân. Cậu ngồixuống, lập tức nhận thấy vô số kiến thức trong đầu mình, lập tức tham lam hấpthụ nó. Chính điều này đã khiến cậu hoàn thành khóa học một năm trong sáu tháng.Trình độ khiến cậu nổi tiếng nhanh.Cũng trong lúc này, tu vi sau một năm tu luyệnđã là Luyện Khí tầng một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro