CON NHÀ DANH GIA!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Khuê khẽ quỳ xuống, nàng nhận ra bão giông cận kề...
...

-  Ba! Con xin lỗi...
- Đứng dậy, theo ba lên phòng thờ tổ  tiên.
Rồi ông lẳng lặng mà bước đi hướng lên lầu, bỏ lại Lan Khuê run sợ khẽ nhìn mẹ mình:
- Con lên nhanh với ba con, mẹ không giúp gì được trong chuyện này, đừng làm ba con giận thêm nữa!
- Mẹ, chuyện lúc nãy, con thật xin lỗi!
- Con đi nhanh đi!
Rồi nàng hít một hơi sâu, dậm chân tiến nhanh lên lầu.

------------
- Thưa ba!
- Lên phản quỳ xuống, khoanh tay lại!

---------
Lan Khuê nhanh làm theo lời, vốn dĩ phòng thờ có một cái phản gỗ lâu đời đen bóng, mà chẳng ai muốn gắn với nó, vì mấy đời nay, đã leo lên, chỉ có đường lếch xuống!

😢
Trần ba trở lại tấm phản với cái thắt lưng màu nâu bóng, bề ngang chỉ tầm 2 ngón tay, hai đầu gấp lại và cố định bởi cái khóa sắt bóng loáng, và vốn dĩ, cái thắt lưng này k để dùng như một cái thắt lưng.

Lan Khuê mét mặt rồi, k phải nàng chưa từng bị đòn, nhưng nỗi sợ hãi với mấy cái này thật là luôn ám ảnh
- Ba ơi, con xin lỗi!
Ông Trần giận nhưng tư thái nghiêm nghị, giọng nhàn nhạt mà lạnh lùng theo cái tư thế của một nhà giáo mẫu mực:
- Con là con gái duy nhất của ba mẹ nên mọi hy vọng ba mẹ đều đặt hết vào con, luôn muốn con trở nên xuất xắc, muốn con ngoan ngoãn và mọi người ngưỡng mộ, con không hiểu hay cố tình làm trái vậy hả Khuê?
- Ba, con hiểu, nhưng mà...
- Con nói đi, hôm nay ba cho con nói hết
- Ba, ba mẹ đừng quá nghiêm khắc với con được không? Đừng quá kỳ vọng như vậy được không? Con thật sự thấy không cần những điều hiện tại, bạn bè có thể họ không giỏi bằng con, nhưng họ được sống cuộc sống vui vẻ, còn con, con... con chỉ muốn nói là con... chán!
Ông đập mạnh cái thắt lưng lên phản, nhìn đứa con gái mình rồi cất bước lại bàn trà.
Rồi nàng sợ sệt, nàng im lặng, không khí cũng trầm lắng một hồi lâu, Trần ba suy tư một điều gì đó, ông rút một điếu thuốc, và hút nó, Trần ba hiếm khi nào hút thuốc.
Lan Khuê bên này chẳng biết phải làm sao.
- Con nói hết chưa?
Ông hút xong điếu thuốc, gạt gọn nó vào cái gạt tàn rồi quay sang hỏi đứa con gái của mình,  bằng một giọng nhàn nhạt k cảm xúc, nén vào đó một phần đau khổ, hoặc là thất vọng
- Dạ, thưa ba, con nói hết!
- Cúi xuống phản đi, hôm nay ba sẽ đánh con 50 dây lưng, nếu con thấy mình có lỗi. Còn không, con có thể đứng dậy.
- Dạ, con đáng bị ba đánh!
---
Lan Khuê nằm đó chịu đòn mà không hét lên một lời nào, nàng chỉ rấm rứt khóc và khẽ rên. Trần ba k nói tiếng nào cả, quất từng roi thật nghiêm khắc vào đôi mông trần của con gái, ừ, nó đã xin ôg cứ đánh trên y phục, tăng thêm roi cũng đc, nhưng nhất quyết k, vì gia pháp là như v! Ôg sẽ k nói tiếng nào với nó, ôg phải để nó tự xét lại những suy nghĩ của mình. Những nếp nhà danh giá, làm sao có thể sánh ngang với những kiếp sống bình thường?
Vui chơi sao, tùy hứng sao? Làm sao có thể! Trong cái xã hội này, cách duy nhất có đc địa vị chính là phải thật giỏi giang và k hòa vào những tầng lớp bình dân.
Nếu nó có cái suy nghĩ đó, ông sẽ đánh tan nó đi.
Trận đòn kết thúc, Lan Khuê mông đau nhói, quỳ dậy và nói lời cin lỗi.
Ba nàng k gọi là cổ hủ, ôg chỉ là những người tôn trọng giá trị truyền thống, những nếp sống thanh cao.
Lan Khuê quỳ dậy và vòng tay xin lỗi ba mình, nàng biết mình đã phá vớ sự kiềm chế cảm xúc và những ham thích tận hưởng những thú vui mà đáng lẽ một tiểu thư nhà danh giá k nên có.
Ba nàng đã im lặng, một sự im lặng thật đáng sợ!
----
- Ba nghĩ con cần chỉnh đốn lại suy nghĩ của mình - ông đưa cho Lan Khuê một quuển sách chuyên dùng để viết nhật kí -
đêm nay con phải viết hết sự nhìn nhận bản thân mình, và tất nhiên, ba muốn con hối lỗi, con biết mình phải làm gì chứ?
---
Đêm đó, nàng, tiểu Lan Khuê hoàn hảo trong mắt mọi người, thức trắng đêm ngồi viết lời hối lỗi ở bàn trà.
Trên chiếc ghế gỗ lạnh và cứng ấy, nàng nắn nót từng con chữ, chịu đựng cái đau thấu mà viết
...


Aida tự thấy xàm quá a! Hoy mà kệ đi, cũng k phiền đến ai mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro