Yếu hèn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù mình thích viết sp nhưng mà mình yêu cái kiểu giáo huấn vì yêu mà đánh í, nên fic này là một áng văn bách hợp nha, k phải chỉ quất roi vào mông là giáo huấn thôi đâu, ngược tâm, ngược thân cũng là một kiểu giáo huấn.
Thêm là, chap này có xíu xiu H a!
------------------------------

-----
Lan Khuê bên kia sau trận phạt thì càng bị quản giáo nghiêm khắc, có thể nói là ngoài đi học hoặc tham gia các hoạt động ra thì nàng bị cấm túc.
Nói ra mấy lời như thế với ba mẹ thật ra đã là sự anh dũng thật lớn tích nén lại, sau sự kiện đó đã tiêu tan mất rồi, nàng cũng chỉ là một tiểu bạch kiểm yếu mềm vốn luôn cần được bảo bọc thôi mà.
Cảm xúc có thể tùy thời mà bộc phát, nhưng nền gia giáo và quy chuẩn xã hội thì tồn tại một cách vốn dĩ, hiên ngang.
Hơn nữa, Lan Khuê cũng đã suy nghĩ rất nhiều về một cái gì đó.
---
Vậy nên hai người cũng chả có cơ hội gặp nhau nữa.

Tuy nhiên, thật may mắn là hôm nay khi giao lưu học sinh thanh lịch thành đoàn, cô và nàng chính là hai đại diện xuất sắc, hai con người rạng rỡ, tài giỏi và toát lên phong thái quyền quý thật làm người ta ngưỡng mộ, cơ mà chính họ, chưa bao giờ tự ngưỡng mộ bản thân mình cả.

Sau phần chào hỏi và trình diễn, Lan Khuê khẽ bảo Phạm Hương hẹn nhau ra nơi bí mật của mình, nàng nhờ giáo sư Hồ Hà viện cớ nói với vệ sĩ là cần nàng đi làm chút chuyện, vị giáo sư này, thật tâm rất thương nàng nha!

Chỗ hẹn cũ, hai ngưòi họ ra cái ghế đá dưới gốc cây cổ thụ vắng vẻ phía sau vườn trường, cô dàn xếp hai vệ sĩ canh thật xa phía bên ngoài.
P.Huong quả thật nhớ chết đi được cái con ngưòi này, thêm phần thật lo lắng cho nàng vì chuyện hôm trước.
Cô nắm tay Khuê, hít mãi cái cái hương thêm trên cổ nàng, rồi cứ như bị thôi miên, cô k kiềm chế được mà ôm nàng, sờ sờ phía hai khỏa trắng nõn trên chiếc váy cúp ngực màu xanh biển mát mẻ kia. Lan Khuê chỉ khẹ lặng im , nàng mím môi và chẳng nói gì, nàng suy nghĩ.
Phạm Hương khẽ nắm tay và ôm eo đẩy nàng xuống ghế đá, nàng tựa lại giọng hơi mất tự nhiên:
- Umh... Phạm Hương, đừng... umh... ghế đá thật cứng!
Cô chẳng nói gì cả, dường như hiểu ra và dâng lên niềm đau xót. Cô xoay nàng lại trước mặt mình, tự mình ngồi lên ghế rồi đặt nàng lên đùi, ôm nàng thật chặt, lại hít thêm một phần hương thơm rồi xoay gương mặt nàng lại, cuồng nhiệt hôn.
Phạm Hương một tay vòng ra sau lưng kéo nàng sát vào mình, một tay lại dán trước ngực nàng tham lam xoa nắn, umh... k lớn, nhưng thật vừa tay và mềm mịn. Hai đôi môi dán vào nhau, mùi vị anh đào ngọt ngào làm cả hai tham luyến, PH cô mút mát, còn khẽ cắn lên mép môi người iu, nàng đánh vào lưng cô, cô cho lưỡi vào sâu trong để tìm hương vị mềm mại ngọt ngào.
Họ cứ ôm và hôn nhau như thế cho đến lúc bỗng nhiên Lan Khuê khẽ rơi một giọt nước mắt chảy trên mặt cả hai, nàng lạnh lùng đẩy Phạm Hương ra:
- Phạm Hương à!
- Sao thế, tôi làm e k thoải mái sao, tôi thật sự, thật sự xin lỗi em! - cô nói, khẽ thơm lên má nàng.
- Đừng làm như vậy nữa, Phạm Hương, tôi nghĩ chúng ta đừng yêu nhau nữa...
- Lan Khuê, em bị nhốt mấy ngày nên bị hâm luôn rồi à, nói nhăng nói cuội!
Cô nghĩ nàng trêu đùa nhăng cuội, càng nhào vào hôn hít say mê, mắt nhắm nghiền đê mê thả nhẹ vào tai tiểu Khuê mấy lời mang theo gió:
- Tiểu Khuê, đừng đùa thế được không, tôi yêu em nhường nào, hẳn em còn không biết chứ? Nếu k còn được yêu em, được, đời tôi chẳng yêu ai nữa cả. Vậy nên, hừmh... e sao có thể nói mấy lời đó được nhỉ?
Lời Phạm Hương k quá tẹo nào, mang dòng máu của người ngoài trái đất ( hành tinh Silver- chap1) , nàng tất yếu thừa hưởng đặc tính chung tình của bọn họ, người ở đó có thể ác độc hoặc bá đạo, nhưng vì tình yêu họ sẽ làm tất cả, với họ, tình yêu là thứ mà cái chết cũng thật khó chia lìa.
Tuy nhiên, Phạm Hương k biết thân phận của mình.
Cô chỉ biết cô yêu nàng chết được.
Bờ môi không còn khẽ hôn, cô cắn nhẹ vào má nàng, liếm liếm.
----
Lan Khuê hiểu
Vì chính nàng cũng yêu cô như thế.
---
- Chị yêu tôi sao? Hừ... chị chẳng làm được gì cho tôi hết!
...
- Thậm chí chị cũng chẳng làm được một nam nhân danh danh chính ngôn thuận, chị nghĩ tôi yêu một người như chị sao?
...
- Hừ, IQ chị cao nhưng AQ thì thấp thật, tôi giỡn chán rồi!
----
Dối lòng, tuyệt đối là dối lòng.
Nếu Phạm Hương là một nam nhân, nàng có thể yêu chị ta không? Nàng chỉ yêu một Phạm Hương dịu dàng, sạch sẽ, thơm tho và vô cùng quyến rũ đó thôi. Nàng cũng thừa biết Phạm Hương yêu nàng cỡ nào, nhưng chỉ là nàng chưa biết, sau này chị ta vì cô mà có thể làm được tới cỡ nào.
Bản thân là một tiểu bạch kiểm, và nàng nghĩ chị ấy cũng chả khác gì mình cả. Phụ thuộc gia đình, thư sinh yếu mềm chẳng biết gì ngoài học, cuộc sống, có tươi đẹp, gia thế, có dư dật, nhưng khát khao, đơn giản thôi, cũng đều k đc tự do.
Nhà nàng như thế, đêm đó nàng đã viết hết một quyển, nàng chẳng dám vượt khuôn rào, dù là điều đơn giản, vậy thì nếu yêu cô, chuyện động trời đến vậy, có nghĩ nàng cũng chả có gan mà nghĩ nữa.
Lúc này nàng lạnh lùng như thế đó, nàng nghĩ mình thật lí trí rồi. Ừ thì, k thể đi xa, nên chia tay sớm, làm lại đi.

- Vậy nên tôi không thể yêu một kẻ tiểu bạch kiểm núp bóng k che chở cho tôi được!
Vui thì vui đó, nhưng tôi còn có triệu triệu niềm vui khác.
Cảm ơn chị nhé, hãy thật mạnh mẽ lên, đừng để đêm nay khóc ròng như một con mèo nhỏ lem luốc nhé!
...
Nói rồi nàng khẽ cười, ghì chặt cổ cô, hôn thật sâu, tay xoa làn tóc mà cố hít hết hương thơm và tư vị. Môi dời xuống cắn vào cổ cô thật mạnh, tham luyến nhìn sâu vào đôi mắt, thật lạnh lùng:
- Hạnh phúc!
Đêm đó, chính nàng mới là con mèo nhỏ khóc lóc thảm hại.
-----
Phạm Hương đứng như chết trân, rồi cô cười, cười k ngừng được, cười vì bản thân ngu ngốc sao? Vì bản thân yếu mềm sao? K phải, những cái đó cô nên hận thì mới đúng, cô cười vì hôm nay tiểu Khuê kể chuyện cười cho cô vui quá, haha, tiểu Khuê thật biết đùa cô, còn diễn cho cô xem, con bé này!
Rồi Phạm Hương quỵ xuống, chả còn sức lực, nước mắt mãi rơi ra.
Lan Khuê đi rồi, nàng chê cô mềm yếu, không thể chở che nàng.
Trên cổ cô, vết cắn còn rướm máu, là ấn kí của nàng. Cắn một phát, tim cô vỡ vụn, cắn một phát, rồi bỏ cô đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro