Nước chảy- Mây trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

Mặc dù tui mang tấm thân trong trắng ế mốc meo cùng vẻ ngoài cũng được được đó nhưng mà hình như tui thấy tư tưởng khẩu vị mình hơi nặng đó, tại chưa dám thể hiện hết thôi.
Thôi thì, ai ngây thơ hồn nhiên trong sáng đừng đọc mấy cái truyện của tui nhe, không biết tui bị tà đạo vây bủa tẩu hỏa nhập ma lúc nào đâu, tui không có đủ sự trong sáng để hoàn trả cho mấy người đâu.
Tui đã cảnh báo rồi, dù sao tui vẫn rất là thiện lương.
------         .!
😊😊😊😊
------        .!
Vào truyện nào!

----

Người ta nói mọi nỗi đau đều được chữa lành nhờ thời gian, nhưng liệu con người ta thì có thể sống bao lâu để chờ đợi cái ngày mà vết thương tự mình khép miệng khi nỗi đau đớn đã khắc sâu trong tâm hồn cùng khảm chặt vào tâm trí?
Vết thương tình ái không thể hoàn toàn lành lặn, chỉ là nén nó lại, cố vùi nó đi hoặc là lấp lên nó bằng một loại nỗi đau khác mà bản thân có thể làm chủ được.

Đã năm năm, quãng thời gian đủ dài để giúp người ta không còn quá bi lụy khi vượt qua một đoạn tình đau đớn nữa.

Năm năm, quãng thời gian đủ lâu để bất cứ một kẻ tài giỏi nào đều có thể trở nên mạnh mẽ cường thế và khẳng định được mình.

Phạm Hương là một người như thế, vừa có gia thế, lại vừa giỏi giang.

Chỉ năm năm trước, cái ngày mà Lan Khuê khước từ mối quan hệ của hai người thì Phạm Hương như mất đi linh hồn. Không biết đã nhốt mình trong phòng bao lâu và uống bao nhiêu rượu, lúc mở mắt ra để cảm nhận bản thân thanh tĩnh lần nữa thì cô đã nằm ở cái giường trắng toát trong cái nơi xộc đầy mùi cồn sát trùng, với một sinh viên năm thứ 5 trường Y lại càng không khó nhận ra nơi quen thuộc như thế.

- Chị...

Con bé vừa tỉnh, có lẽ vẫn còn mệt mà cố thì thào gọi khi thấy ta đứng đó nhìn qua.
Trong mắt ta bây giờ có lẽ vẫn chưa dịu đi sự giận dữ điên cuồng như khi lúc ta về và phá toang căn phòng nồng nặn mùi rượu đã khép kín đã 4 ngày đó ra, tròng mắt giận dữ thu vào hình ảnh của Nhị tiểu thư Châu gia nhưng không còn là Châu Phạm Hương trong sáng xinh đẹp mà là một kẽ nát rượu nằm gục bất tỉnh trên sàn nhà, một đống gần 20 chai rượu, có cả vỡ ra. Một ít rượu màu đỏ vươn trên sàn nhưng đáng sợ hơn, bên dòng màu đỏ nhạt tỏa hương thơm là một dòng chất màu đỏ chảy ra từ cổ của kẻ ngu si đó, mùi máu.

- Thật may ta còn có thể nghe ngươi gọi một tiếng chị nhỉ?

Giọng ta băng lãnh đáng sợ vang lên, ta chưa từng lo lắng cho ai, nhưng ngày hôm đó ta dường như ôm xiết thân thể nhu nhược đó trong tay tận cho đến khi giao lại cho bác sĩ.
Đã quá lâu ta chưa từng rơi nước mắt nhưng đến khi thật lâu thật lâu kẻ đó vẫn không tỉnh lại ta đã đau lòng đến rơi lệ. Đã ba ngày, ba ngày để kẻ ngu ngốc đó mở mắt ra lần nữa và gọi ta một tiếng chị.
Giờ ta lại một bộ mặt nghiêm lãnh nhìn nàng, có lẽ con bé biết mức độ của giận dữ mà ta ẩn sau đôi mắt.

- Em ...  thật xin lỗi, đã để chị lo!- con bé chưa khỏe hẳn đã sợ sệt e dè.

- Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hồi phục rồi tự mình đến nói chuyện với ta!

Ta bỏ lại một câu nói rồi bước ra ngoài, tất cả còn lại để Lala mama chăm sóc nàng là được. Nàng đã tỉnh, chỉ cần như thế là mọi chuyện sẽ không sao.
Thật mệt mỏi, giờ ta mới yên tâm đi giải quyết mọi việc tồn đọng những ngày qua.

Phạm Hương nhìn theo bóng lưng của chị gái rồi trở về với vẻ thẫn thờ, cô đã mơ một giấc mơ, cô phải thật vất vả trèo lên từ một cái vực thật sâu, cố níu để không bị trượt xuống, cô muốn sống, vì còn sống thì người ta mới còn có thể giành lại những gì mình muốn. Từ lúc cứa cổ tay đau đớn, lúc máu càng rỉ ra thì ý niệm sống càng quấn lấy cô, vì thế cô cố gắng bò đến chỗ nút báo động ấn nó, nhưng quá muộn, cô không còn đủ sinh lực, may mà vẫn có người cứu cô.

Đã được mở mắt ra với thế giới lần nữa, ý chí trong cô chưa bao giờ sục sôi đến thế, bản thân nhất định phải sống thật tốt, trở nên thật mạnh mẽ, trở nên thật cường thế.

Sau cơn đau, sẽ quật cường đứng dậy, dù không mang cùng dòng máu, nhưng đây là điều nó giống ta, nữ nhân Châu gia phải như thế.

Nhưng trước sự mạnh mẽ, cần một bài học thật sâu đau.

Vậy nên sau cùng lần đó, để nó khắc sâu sự sai lầm ngu ngốc, ta đã thẳng tay tàn nhẫn đánh nó đến lúc kiệt sức, ngã xuống lại liền quỳ dậy, rồi ngã rồi lại phải quỳ, đến lúc không còn quỳ nổi nữa mới tha, đến mức lếch đi không nổi phải liệt giường kiểm điểm.

Rồi càng là lúc nó tỉnh lại phải chính mắt thấy những gia nhân thất trách bị phạt đánh thật nặng, trong đó có cả Lala mama mà nó yêu kính.

Vậy nên sau cú sốc đó, nó lại là càng nghe lời ta và càng cố gắng trở nên tài giỏi.

Cuộc thi Hoa hậu vớ vẩn gì đó cũng dẹp bỏ, nó còn ai để bảo vệ để cố rời xa ta chứ?

Một năm sau đó, Phạm Hương hoàn thành luận án tốt nghiệp xuất sắc từ trường Y khoa danh giá, đồng thời học tập kinh doanh.

Hai năm sau đó, con bé vào tập đoàn, là một nhân viên nhỏ xuất sắc trong tập đoàn.

Đến năm thứ 3, được thăng làm Quản lý bộ phận kinh doanh. Đó là thành quả đầu tiên mang tính tất nhiên vì đích thân ta đào tạo, tất nhiên quá trình đó cũng thật nếm không ít khổ.

Năm thứ 4 đã trở thành một Giám đốc chi nhánh nhận không ít ngưỡng mộ.

Và đến bây giờ, hiện tại Châu Phạm Hương là đương kim Phó Chủ tịch tập đoàn Tiên Thị, tập đoàn thời trang đa quốc gia lớn nhất Đông Nam Á mang đầy hào quang, đóa hoa rực rỡ nhất trong dạ tiệc đêm nay.
Hôm nay, nàng đầy khí chất trong buổi sinh nhật 28 tuổi của mình.

Châu Phạm Hương, nữ nhân đắc ý mà Châu Lãng Tiên ta dưỡng ra.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro