Ngoại truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap dài, ráng đọc!

À, đừng thắc mắc xưng cô xưng nàng, bởi một mình Phạm Hương thì gọi cô, còn có Đại tye Châu Lãng Tiên thì cô trở thành nàng.
Vậy á nha!

-----

5 năm trước, sau khi Lan Khuê nói lời chia tay Phạm Hương.
Cô đã ngồi thẫn thờ suốt một đêm ở nơi bí mật đó của 2 người, nhớ lại bao kỉ niệm tươi đẹp, nhớ mãi nụ cười của Meow con đáng yêu.

Nhớ những lần nàng than khóc nũng nịu trong lòng cô khi bị la mắng, hoặc bị ba mẹ trách phạt.

Nhớ nàng vui vẻ tinh ranh khi cô tỏ tình.

Nhớ hương thơm mái tóc, nhớ đôi môi ngọt ngào, nhớ mùi hương quyến rũ.

Nhưng mà từ hôm nay thì còn gì nữa đâu.

Nàng chê cô là một kẻ yếu hèn, mà cô thì yếu hèn thật mà, người ta đi, cô chỉ biết ngồi đó gặm nhắm nỗi đau.
...
Cô là sinh viên tài giỏi nhưng không chở che được người mình yêu.

Cô là bác sĩ cứu người nhưng không cứu nổi con tim thoi thóp của chính mình.

Hết rồi.
Phạm Hương quả là một kẻ vô dụng quá.

----

Phạm Hương lê bước khỏi góc tối yêu thương đầy rẫy đau thương, bằng một cách nào đó cô về được biệt thự Châu gia.

Cô chẳng màng kẻ nào nhìn mình dò xét, chẳng màng ai chào hỏi.

Cửa phòng vừa đóng, cô khóa chặt mình trong đó và ngồi quỵ xuống khóc thật lâu.

Khi cô cảm thấy đau không tả nỗi, nhớ không kể xiết, cô nghĩ đến rượu.
Phải, người ta thường uống rượu để quên đi.

Một chai, hai chai, ba chai,
Ngày thứ nhất trôi qua, cô nhớ em, nhớ nụ cười, khuôn mặt, em thật ngây thơ tinh nghịch đáng yêu.

Bốn chai, năm chai, rồi sáu bảy tám chai,
Ngày thứ hai trôi qua mà nỗi đau vẫn âm ỉ, nhớ giọng em thỏ thẻ tâm sự.

Rồi mười chai mười mấy chai nốc cạn,
Cô cho mình những phút giây mơ màng vui vẻ bên em, thân thể quyến rũ, môi hôn nồng nàn, cô vô thức nói yêu em, không nhớ nổi số lần.
Cô gào thét điên cuồng khi Lala mama vào khuyên nhủ hỏi han và mang thức ăn cho cô, cô van cầu, hãy để cô yên.
Để cho cô yên...

Ngày thứ tư trôi qua, rượu vẫn không ngớt trên sàn, cô quá mệt mỏi đến lả đi, hình ảnh của em nói lời chia tay, môi hôn của em, vết cắn sâu đau của em, máu của tôi...
Phải, máu của tôi, ơ kìa, rượu đổ trên sàn, chất lỏng màu đỏ mới thật nhức mắt.
Nó nhạt nhòa, bên trong tôi còn có thứ chất lỏng màu đỏ tươi đẹp và đậm đặc hơn này, để tôi cho em thấy.

"Choanggg " một cái, một chai rượu vỡ tan hoang.
Máu chảy.
----

Đấy, em thấy chưa? Chất lỏng của con người yếu hèn mà em nói nó mới đậm đặc và đỏ tươi làm sao? Em thấy không?

Ô kìa, mà sao nó dần thẫm lại? Không, không được, nó không thể cứ ngang nhiên thẫm lại như mối tình của chúng ta, chảy ra nữa đi, nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Đó, em thấy chưa, tình yêu tôi trao em nó đâu có thể ngừng lại, nó vẫn đẹp vẫn đỏ tươi đấy thôi! Em thấy chưa?

Em đâu có thấy...

Em đi rồi...

Ôi, máu từ cơ thể, máu từ tim, nỗi đau trong tâm trí, em nào có thấy đâu? Tôi đang làm cái gì thế này, tôi đâu thể cứ yếu hèn như em nói, tôi phải cho em hối hận, không được đắc ý, Trần Ngọc Lan Khuê em không được đắc ý!

Cố lên, tôi phải ấn chuông gọi người, cố lên, một chút nữa.

Trước mắt tối sầm.

Bên tai vẳng tiếng đập phá cửa thật lớn, cửa đổ!

- Ngu ngốc, chết tiệt!!!!

Nàng chỉ biết mình được cứu, rồi không biết gì nữa.
Không biết người lạnh lùng kia ôm nàng thật chặt.

----

Lúc nàng  tỉnh lại thấy bóng dáng quen thuộc ngồi nơi kia.
Đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu.
Nói gì đây?
Nàng gọi chị, nàng nói xin lỗi.
Người kia lệnh nàng chăm sóc bản thân thật tốt, tự kiểm điểm chính mình, rồi bỏ đi.
Nàng không thấy người kia thở phào...

Mất một tuần để bình phục cùng suy nghĩ thấu đáo.

Kí ức về em, đau khổ về em, chôn thật sâu thật sâu.
----

Cốc... cốc ... cốc...

Nhị tiểu thư  Châu Phạm Hương cầm cái roi mây thật dài thật chắc đứng trước cửa phòng người chị băng lãnh của mình gõ của.

Nàng lại là một nàng công chúa xinh đẹp trong làn váy dài trắng ngà trẻ trung.

- Chị ơi!

- Vào đi!

Người kia đã dời mắt khỏi mớ văn kiện chất đầy, mấy ngày nay thức suốt giải quyết việc tồn đọng vì bỏ dở lo cho nàng.
Đôi mắt sắc nhìn vào gương mặt của đứa trẻ vừa thất tình, khí sắc đã ổn, dời lên cái vật cầm ở đôi tay thon dài trắng nõn.

- Đã nghĩ thông suốt rồi chứ?

- Vâng, em đến nhận lỗi!

Châu Đại tiểu thư dời chân vòng qua đứng khoanh tay trước bàn làm việc. Phạm Hương lễ phép nâng roi lên phía trước dâng cho chị mình.
Nhưng chị ta cầm lấy nó và đặt lại trên bàn, tay giơ lên đoạn dây da đáng sợ lúc nãy vừa lấy ra từ hộc tủ.

- Xoay lưng!

Phạm Hương khẽ thở dài và xoay lưng lại...

Vút
CHÁT

Một roi đầu tiên vắt xéo từ bả vai bên phải xuống thắt lưng bên trái. Một roi này tiếng vang khắp phòng còn Phạm Hương muốn ngã quỵ, nhưng chỉ là mở đầu, nàng còn chưa được phép.

Roi da lại vung lên.

Vút...
CHÁT
Vút...
CHÁT
Vút...
CHÁT

Ba roi liên tiếp theo một hướng duy nhất giáng lên tấm lưng gầy yếu, lưng váy trắng đã hằn rõ lên vệt roi quất.

Tay của nàng siết chặt, trán đã xuất mồ hôi.

Vúttt
Tiếng vút roi làm cho nàng phải bặm môi siết chặt tay hơn.

CHÁT.
CHÁT.
CHÁT.

Ba roi tiếp theo vắt thành một đường xéo ngược lại xuống gần thắt lưng bên phải.

Trên lưng váy trắng giờ hằn lên vệt roi quất hình chữ X, sợi tơ đã toe ra.

Rồi tiếng roi cứ vang lên chát chúa trong phòng.
Phạm Hương vẫn cắn răng tay nắm chặt làn váy chịu đựng dù cho lưng áo đã thấm lên một vài vệt đỏ.

Vút
Chát ... chát... chát
Vút
Chát... chát... chát
Vút
Chát... chát ... chát
...

ƯƯ.. ư

Vẫn đều đặn, vẫn tàn nhẫn, vẫn chịu đựng cho đến khi khóe môi cắn chặt bật mở kêu thành tiếng, nàng một chân đã khuỵ xuống, tay chống gối, tay vẫn xiết chặt.

- Đứng cho ngay thẳng, hoặc là cô cứ tự nhiên về phòng mình.

- Em xin lỗi!

Rồi chỉnh lại tư thế như ban đầu, nàng hít sâu chịu đựng.

Thêm 3 roi lại 3 roi, nàng khụy xuống một lần nữa.

Thở nhịp 5 giây lại phải gắng sức đứng thẳng người.

Thêm 3 roi rồi 3 roi nữa, nàng không chịu nổi ngã xuống thật.

- Đứng dậy!

Cô nàng chỉ có thể bò dậy chứ không thể đứng thẳng.

- Bước qua phản nằm!

Nói, Châu đại tiểu thư ta xoay người lấy roi mây, bước thẳng qua phản đứng đó chờ nàng từ bên kia lếch qua.
Phòng ta thật rộng, có phòng ngủ ngăn với thư phòng nhỏ, phòng tắm, một góc gần cửa sổ có một cái phản đen tuyền dày cộm làm bằng gỗ trăm năm bóng bẩy, phản này dài 2 thước rộng 1 thước để ta mỗi sáng thiền yoga hấp thu linh lực hoặc là, mỗi lần nàng làm sai chịu phạt ở phòng ta thì chính là nằm ở trên này.

Nàng chống tay leo lên nằm trên phản. Thấy nàng nằm yên:

- Phép tắc đâu?

- hức... nàng khóc, vén lên làn váy, kéo xuống quần lót đến ngang gối, chân thẳng khép chặt, tay khoanh ở đầu:

- Hương sai, xin chị trách phạt!

- Ngươi sai chỗ nào?

- Em giấu chị yêu đương, yêu đương không thành rồi tổn hại bản thân.

- Tổn hại thế nào nói rõ?

- Là... là bản thân không ăn không uống bốn ngày bốn đêm nốc  rượu, là bản thân tự cứa cổ tay mình hòng... tự sát...

Sao đây? chính ngươi nói ra lời này càng làm ta thêm giận sôi.

- Ta nên đánh chết ngươi để ngươi thỏa ước nguyện?

- Không, em không muốn chết, em sai thật trầm trọng, cam chịu mọi trách phạt, sẽ không có lần nào nữa.

- Được, mà ngươi cũng không cần nghĩ đến lần nào nữa. Ta nói để ngươi biết, chỉ cần một lần nào nữa ngươi tự sát, ta vẫn sẽ cứu ngươi sống trở về, rồi sẽ tự tay mình đánh chết ngươi. Nghe rõ?

- Dạ, nghe... hức ... rõ!

- Được rồi, đánh gãy cây roi này sẽ tha cho ngươi!

Thế là roi mây bắt đầu vung lên.

Mông con bé bắt đầu in những vệt vắt ngang đầu tiên.
Những vệt hồng biến thành vệt đỏ.
Những vệt đỏ chồng lên nhau.
Rồi những vết chồng nhau bị đánh bầm sưng lên tím lại.
Đã có vết tứa máu.

Phạm Hương cắn chặt cánh tay mình, nước mắt tuôn không ngừng, cô quả thật rất ngu ngốc mà.

Cắn tay để cho bản thân thanh tỉnh, để bản thân khắc sâu nỗi đau này, nhớ rõ sự ngu ngốc này.

127 roi, cây roi mây tòe ra làm 2 mảnh.

Mỗi roi quất xuống nổi lên 2 lằn nhỏ.

143 roi, một nhánh đó gãy đi, vết cắn trên cánh tay lại hằn sâu.

164 roi, roi gãy, kết thúc trận đòn. Máu chảy trên tay, thương trên lưng, bầm sưng máu đầy mông, Phạm Hương không chịu nổi mà ngất xỉu.

- Nhớ, ngày nào còn ta, tuyệt đối nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện tự sát.

Thế đó, cả đời Phạm Hương cũng không quên được nỗi đau của sự ngu dại này.

Vậy mà ngày hôm sau, cô còn phải quỳ trước nhà chứng kiến Lala mama cùng những người hầu ngày đó bị quất đến rách vải trên lưng.

Cô thề, bằng bất cứ giá nào, cô cũng phải trở nên mạnh mẽ.





-----

Gần 2 tiếng của ta, chỉ bởi có người nói ta lâu lâu ra chương mà keo kiệt không cho spank nên mới phải ngồi viết đó!
Ta nói rồi, ta là au thiện lương.
---
Đột nhiên thèm bánh bao kim sa!!!
Yummy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro