Cuộc sống bình yên trước giống tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"  Cót két " cửa phòng mở ra ,từ trong bước ra một vị thư sinh với bộ bạch bào trắng toát lên vẻ thoát tục chính là Tiêu Phàm ,hắn hiện ra khuôn mặt có vẻ khoái trí về dư âm đêm động phòng hôm qua. Trong lòng  hắn bây giờ vẫn chưa tin hắn đã có vợ mà lại là cô vợ xinh đẹp hơn cả các vị minh tinh trên mạng điều mà kiếp trước hắn không bao giờ mơ tới.

  Bỗng hắn nhìn ra phía ngoài vườn và hỏi
   -"Nương tử.Sao nàng dậy sớm vậy? Sao không tỉnh dưỡng?  "
Ở ngoài vườn bóng dáng của Hạ Tiểu Lục hiện ra với một bộ quần áo thô sơ của một phụ nhân nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp như một vị tiên tử của nàng. Nàng đang tưới nước cho những cây rau củ trong vườn nhưng hiện lên trong mắt Tiêu Phàm như một vi tiên đang chơi đùa với các tiên thảo ,đó đúng là một khung cảnh mỹ lệ động lòng người

  Khi nghe lời hỏi, Hạ Tiểu Lục khẻ cười rồi đáp
- "Tướng công,ta phải dậy sớm tươi rau còn phải ra chợ bán, ta đâu có thể ở nhà ăn bám chàng được chứ. Chàng còn phải để dành tiền để đi lên kinh thi làm quan nữa chứ. "
Nghe thế hắn nhìn Hạ Tiểu Lục một cách yêu thương và hạnh phúc kể rõ lên khuôn mặt.
   -"Nàng nghỉ ngơi một chút đi để đó ta tưới giúp cho"
  Thế rồi hai vợ chồng cùng nhau tưới nước đồng thời còn liếc mắt đưa tình với vẻ ngại ngùng.
  Nữa canh giờ sau,ngoài cửa ngõ hai người họ bắt đầu chia tay nhau để đi làm việc ,Hạ Tiểu Lục đi bán rau  còn Tiêu Phàm đi bán chữ.
  -"Tiêu Phàm chàng đi mạnh khỏe nhé "

  -"Tiểu Lục nàng cũng vậy nhé "

  Hai người họ ai cũng không nỡ xa nhau dù chỉ mấy canh giờ. Họ cứ mãi nắm tay liếc mắt đưa tình tới tận 30 phút mới rơi đi với khuôn mặt không nỡ.

  Trên đường phố đông đúc ,những tiếng nói  cười ,nô đùa,tiếng xe ngựa hòa lẫn đó là tiếng giao bán của những mưu sinh.
   -"Ai mua kẹo hồ lô không? Ai mua keo hồ lô không? "
  -"Cô nương chiếc châm cài này rất hợp với cô đấy "
    -"Vị công tử này mua son tặng  nương  tử không? Đây là loại son mới nhất đấy "

   Tại một sập hàng Tiêu Phàm đang bị mọi người bao vây xung quanh dò hỏi
  -" Tiêu Phàm tiên sinh ngươi lấy vợ rồi hả ?" một bà lão khuôn mặt hiền hậu hỏi
  
    Tiêu Phàm còn chưa kịp đáp lại thì có rất nhiều câu hỏi được mọi người hỏi tới
  -"Phàm ca huynh lấy vợ sao không nói cho ta biết, ta còn đang định làm mối cho huynh với Thanh tỷ nhà Vương bá đó " một thiếu niên nhanh miệng nói
   - "Cô nương nào tốt số lấy được tiên sinh vậy "
   - "Cô ấy chông thế nào? Xinh đẹp hay không? "
              ..........................................
Rất nhiều câu hỏi đến từ mọi người làm cho Tiêu Phàm nhất thời đáp không kíp. Mãi một lúc hắn mới đáp lại hết những câu hỏi của mọi người. Đáp xong hắn lại tiếp tục viết chữ bán cho mọi người, người thì nhờ hắn viết thư pháp, viết thơ,viết văn để treo lên. Sập hàng của hắn lúc nào cũng rất đông khách vì bán chữ rất rẻ nhưng chữ thì rất đẹp, viết thơ văn rất hay và cũng rất hòa đồng với những người bình dân không kiêu ngạo như những thư sinh khác nên rất được yêu quý.
    -"Của  Hoa bà đây. "
     -" Thôi mọi người dừng ở đây.Giờ cũng đã tối rồi ta đóng cửa đây. Hôm sau ta lại viết cho mọi người "
  
       Nghe lời của Tiêu Phàm xong có rất nhiều tiếc nuối ra về .Thấy mọi người về hết hắn bắt đầu về nhà trong đầu chỉ nghĩ đến bóng hình của Hạ Tiểu Lục.

    Màn đêm buông xuống, trong nhà Tiêu Phàm hai vợ chồng hắn ngồi ăn với nhau rồi kể cho nhau nghe những việc thú vị họ đã trải qua trong ngày hôm nay. Hai người họ vừa ăn vừa nói cười một cách say sưa. 
  Ăn xong hai người họ lại ngồi uống trà ngắm trắng.Rồi Tiêu Phàm lại bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt xấu xa nói nhỏ vào tai Hạ Tiểu Lục
   -" Trời cũng tối rồi ,hai ta lại động phòng thôi. "
     Nghe xong Hạ Tiểu Lục mặt đỏ đếm mang tai một cách ngại ngùng. Nàng chưa kịp đáp thì Tiêu Phàm đã vội bế nàng lên nhanh chóng vào trong phòng. Ây lại một đêm không ngủ của hai vợ chồng trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro