Hạnh phúc và nổi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào cũng vậy cuộc sống của Tiêu Phàm và Hạ Tiểu Lục cứ thế lắp đi lặp lại mấy đó đã 2năm. Lúc này Tiêu Phàm trên người vẫn là vị thư sinh khoác lên mình cái áo trắng những lúc này hắn lại tỏ ra vẻ lo lắng,hồi hộp đi đi đi lại quanh sân mà không phải vẻ thư sinh như ngày thường nên có. Bỗng tiếng cánh cửa phòng mở ra,từ trong đi ra một phụ nhân tầm 40 tuổi. Thấy vị phụ nhân ra Tiêu Phàm vội lao lại dò hỏi

-" Dì Lâm tình hình trong đó thế nào rồi? "
-"Chúc mừng Tiêu tiên sinh sinh ra một vị quý tử khỏe mạnh "vị phụ nhân đáp lại với nụ cười rạng rỡ
Nghe xong Tiêu Phàm cũng chút bỏ hết nổi lo lắng trước đó. Hóa ra từ 1 năm trước đó hắn đang định lên kinh thi thì hắn biết Hạ Tiểu Lục mang thai hắn liền bỏ việc thi sang một bên để chăm sóc Hạ Tiểu Lục.
Trong lúc hắn vừa thả ra nổi lòng thì từ trong phòng có tiếng khóc của đứa trẻ cùng tiếng nói của Hạ Tiểu Lục vọng ra
-"Chàng mau vào đây giúp ta dỗ đứa bé này "
Nghe xong hắn vội chạy vào trong, trước mắt hắn là hình ảnh Hạ Tiểu Lục đang dỗ đứa con một cách chiều mến, thấy thế hắn từ từ đi lại gần ôm hai mẹ con vào lòng rồi nói
-"Ta thật hạnh phúc khi gặp được nàng. Đứa bé này ta mong hắn không sống cuộc đời bình thường như ta với nàng. Nên ta muốn đặt tên cho nó là Tiêu Thiên , nàng thấy thế nào "

- " Vậy theo ý chàng đi hắn sẽ là Tiêu Thiên "
Giờ đây hai người trong lòng cảm thấy rất vui khi có thêm thành viện mới làm cho cuộc của họ bớt nhàm chán.
Chưa vui mừng bao lâu thì Hạ Tiểu Lục bỗng biến sắc ,nàng nhìn ra ngoài trời bỗng nhiên nó chuyển thành màu đen tối .Thấy thế trong lòng nàng cảm thấy bất an, trong đầu nàng nghĩ -không lẽ bọn họ phát hiện ra ta rồi -
Trong lúc Hạ Tiểu Lục lo lắng thì Tiêu Phàm vẫn mãi mê chơi đùa với đứa bé mà không biết một việc làm thay đổi cuộc đời của hắn sắp diễn ra.
Trên bầu trời tiếng sấm sét hiện lên từ trong bầu trời vọng ra tiếng nói
"Tiểu Lục ngơi nên về tông môn rồi "
Nghe xong lời nói kia mọi người ở Nam Hoa thành ai cũng trấn động rồi tụ tập với nhau thảo luận
" Đó là một vị thánh nhân hả "
"Chỉ có thánh nhân mới sinh ra dị tưởng như này thôi "
"Đó là người của tông môn tu tiên trong truyền thuyết đó"
" Tiểu Lục kia là ai"

Còn lúc khi nghe xong khuôn mặt Hạ Tiểu Lục bỗng trắng bệch không một giọt máu. Thấy thế Tiêu Phàm vội vàng đỡ nàng rồi ân cần hỏi
" Nàng sao vậy. Có làm sao không?"
Trong lúc Tiêu Phàm hỏi Hạ Tiểu Lục thì trước sân một bóng hình đột ngột hiện ra một lão giả râu tóc bạc trắng mắc bộ áo khoác đen đang đi tới gần chỗ hai người. Hắn đi đến một cách nhìn thấy hai người họ rồi dừng lại.
Khi lão giả đi lại gần thì Tiêu Phàm quanh lại ,hắn bỗng dật mình rồi nhanh chóng chấn định hỏi lão giả trước mắt
" ông là ai?"
" Ta là tam trưởng lão của Thái Huyền Tông.Đến đây để đón thánh nữ hồi tông. Nhưng có vẻ cần đón thêm người nữa về rồi " lão giả bình tĩnh đáp
Nghe xong lời của lão giả Tiêu Phàm chưa kịp hiểu thì Hạ Tiểu Lục bỗng đứng dây bộc phát tu vi
" Tam trưởng lão ngươi có ý đồ với con ta " Hạ Tiểu Lục tức giận quát
" Không phải,đây là tốt cho nó và hắn mà thôi. "Tam trưởng lão nhẹ nhàng nói
" ngươi nói thế là sao?"Hạ Tiểu Lục hỏi
"Ta vì khí tức của đứa trẻ này mới tìm được ngươi. Nếu để nó ở đây thì nó sẽ có người tìm ra và liên lụy đến tên phàm nhân kia mà thôi " tam trưởng lão nghiêm túc nói.
Nghe được lời trò chuyện của 2 ngưới Tiêu Phàm ngây người ra một lúc rồi quay lại nhìn Hạ Tiểu Lục
"Thế này là sao "
Hạ Tiểu Lục chưa kịp trả lời thì tam trưởng lão đã nhanh miệng đáp
" Đây là thánh nữ của Tông ta .Nàng xuống hồng trần rèn luyện. Nay ta phải mang nàng hồi tông. Còn ngươi chỉ là người giúp nàng cảm nhận hồng trần mà thôi "
" Tiểu Lục lão giả này nói không phải sự thật phải không? "Tiêu Phàm tuyệt vọng hỏi Hạ Tiểu Lục
Nghe lời chấp vấn của Tiêu Phàm, Hạ Tiểu Lục chỉ biết im lặng cúi đầu không biết phải nó thế nào. Trong lúc nàng đang bối rối thì tam trưởng lão lại nói
" Nên đi thôi .Chắc giờ những người khác cũng phát hiện ra rồi "
Nói xong tam trưởng lão bỗng bay lên trời. Thấy thế Hạ Tiểu Lục quay đầu nhìn Tiêu Phàm với khuôn mặt suy sụp rồi ôm con cũng bay lên theo .Ở dưới đất Tiêu Phàm nhìn theo bóng hình của hai người dần xa .
Bầu trời bắt đầu mưa, những giọt mưa cứ tí tách rơi xuống, Tiêu Phàm hắn đứng giữa sân nhà nhìn lên trời những giọt mưa rơi xuống làm hắn ướt sũng . Lúc này nhìn hắn thật thảm hại không khác tên điên đứng dưới mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro