hệ thống mở ra, còn đường tu tiên bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18năm sau, trên đường phố của Nam Hoa thành một vị trung niên quần áo rách rưới khuôn mặt mặt bẩn thỉu, đôi mắt vô hồn trong tay cầm bình rượu ,hắn đi đến đâu cũng bị người khác sua đuổi và bàn tán
" Tên sâu rượu kia lại đến kìa "
" ngày nào hắn cũng đi uống không chán à"
" nghe nói trước hắn là vị thư sinh nổi tiếng nhất Nam Hoa thành đấy ,không biết làm sao lại ra nông nỗi này "
" nghe nói hắn bị vợ ôm con bỏ đi mới ra nông nỗi này. Thật là đáng thương "

Đúng vậy người trung niên đó chính là Tiêu Phàm .Sau khi ngày hôm đó diễn ra những hi vọng về thế giới này của hắn triệt để dập tắt không còn chút hi vọng nào. Vì vậy hắn lao đầu vào rượu để giải sầu và hắn trở thành tên nát rượu đi đâu cũng bị người ta nói xấu đâu còn dáng hình của vị thư sinh đầy chính khí nữa

Tiêu Phàm cứ thế đi đến một quán rượu rồi dừng lại,bỗng có một tên tiểu nhị chạy ra trên tay hắn cầm một bình hồ lô rượu ,khuôn mặt hắn cười một cách rất vui vẻ nói với Tiêu Phàm
"Tiêu tiên sinh rượu thượng hạng của ngài đây ạ"
Tên tiểu nhị vừa nói vừa đưa rượu cho Tiêu Phàm. Hóa ra Tiêu Phàm là khách quen của hắn,từ khi ngày ấy xảy ra thì Tiêu Phàm thường xuyên đến đây mua rượu giải sầu quên hết sự đời.
Lấy được Tiêu Phàm bỗng nói lên một câu
" ta say rượu rồi có lúc sẽ tỉnh .ngươi say tình thì đau mãi thiên thu"
  Nói xong hắn lững thững đi ra phía ngoài thành. Hắn cứ đi như thế mãi đến cái vách núi rồi dừng lại,hắn nhìn xuống vách núi một lúc rồi hắn nhìn lên trời , hắn đưa hồ lô rượu lên miệng uống một hơi hết sạch xong hắn gào lên một câu
   " Đời là ảo, ta là không. Sống trên đời không ý nghĩa thì cần gì luyến tiếc "
Nói xong hắn liền nhảy xuống vách núi. Trong lúc rơi hắn cảm nhận hết được nhân sinh mà hắn đã trải qua. Hắn từng là tên sinh viên không có chí hướng, hắn từng là tên xuyên việt với nhiều khát vong khi đến thế giới mới, hắn từng là người chồng người cha với đầy sự vui sướng và bây giờ hắn là con người tuyệt vọng trước số phận.
Trong khi hắn cảm nhận nhân sinh của chính hắn thì trong đầu hắn bỗng phát ra âm thanh lạnh lẽo không chút cảm tình
  " chúc mừng túc chủ đã kích hoạt hệ thống hồng trần tiên. Vì túc chủ kích hoạt hệ thống, hệ thống tặng cho túc chủ 1triệu kinh nghiệm, một rương tân thủ,hai lần quay may mắn. Cảm thấy túc chủ đang trong tình trạng nguy hiểm hệ thống sẽ hối đoái kinh nghiệm thành tu vi cho túc chủ. Chúc mừng túc chủ đạt luyện khí tầng 1,2,3..9.Túc chủ có chọn theo con đường cực hạn hay không, thấy túc trong tình trạng nguy hiểm hệ thống chọn giúp túc chủ theo con đường cực hạn.Chúc mừng túc đạt trúc cơ tầng 1,2...9..Kim đan tầng 1,2..chúc mừng túc chủ đạt kim đan tầng 9.Túc chủ đã hết kinh nghiệm"
  Nghe xong nhưng âm thanh đó Tiêu Phàm chưa kịp hiểu gì thì hắn đã rời thẳng xuống đất "ầm"khói bụi mù mịt từ trong đó một thân hình đi ra đó là Tiêu Phàm, hắn từ trên vách núi rơi xuống mà không bị gì cơ thể vẫn hoàn hảo. Nhìn cơ thể mình không bị sao Tiêu Phàm bỗng hoài nghi rồi nghĩ đến âm thanh phát ra trong đầu lúc khi rơi xuống .
  " ta thức tỉnh hệ thống ư"Tiêu Phàm ngơ ngác tự hỏi chính bản thân
  "Đúng vậy túc chủ đã thức tỉnh hệ thống hồng trần tiên " cái âm thanh lạnh lùng đó lại phát ra trong đầu hắn. Âm thanh phát ra xong thì một màn hình hiển thị trước mặt hắn. Tiêu Phàm :45tuổi ,cảnh giới: kim đan tầng 9,điểm kinh nghiệm :0 , kho đồ : rương tân thủ, 2lượt quay may mắn.Hắn  nhìn lên màn hình một cách ngây ngất một lúc rồi bỗng nhiên hắn cười phá lên một cách điên cuồng . Trong lúc hắn đang cười phá lên thì từ đâu có một chiếc xe ngựa chạy đến trên còn có âm thanh vang lại " người đằng trước tránh ra" .Nghe thấy thế Tiêu Phàm chưa kịp tránh thì xe đã lao tới và phanh gấp trước mặt hắn rồi trên xe tên đánh xe quát vào mặt hắn với vẽ mặt tức giận
   " tên ăn mày kia ,ngươi không muốn sống à sao lại đứng giữa đường thế hả "
Nghe xong Tiêu Phàm chỉ nhẹ nhàng quay người đi mà không nói câu gì, hắn đi một lúc sau rồi bỗng nhiên hắn dừng lại nói
  " Nếu ngươi đi chữa bệnh không thành thì hãy đến cửa  thành Nam Hoa tìm ta"
Nói xong hắn cứ thế lững thững đi về phía xa .Còn lúc này khi nghe câu nói của Tiêu Phàm tên đánh xe không hiểu gì còn người trong ngựa bỗng giật mình trong đầu tự hỏi - hắn biết ta đang đi chữa bệnh sao- rồi người trong xe vội đi ra .Hóa ra người trong xe là một nữ tư dáng hình yểu điệu, khuôn mặt xinh đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro