Chap 35: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cái gì? - Thiên Bình giận dữ.

-Không! Chỉ là giả vờ thôi. - Thiên Yết trấn an bà chằn.

-Bắt cóc nó có khi còn làm nó khó nhận lời hơn. - Ma Kết nói sáng suốt như mọi khim

-Tao có phải là người bắt đâu? Vả lại tao sẽ làm chuyện này thật bi thương đến nỗi nó không thể giận tao được. - Thiên Yết nói.

-Càng bi thương nó mới càng giận. - Song Ngư nói.

-Với lại trò này cũ lắm rồi, mày thực sự muốn dùng nó? - Kim Ngưu hỏi, gì chứ phim Hàn Quốc thì anh xem nhiều hơn bất cứ thằng đàn ông nào ở vịnh Bắc Bộ.

-Cũ làm lại sẽ thành mới. - Thiên Yết nói. - Thôi nào giúp tao đi! Thù lao là đề cương thi cuối học kì 2 của Nhân Mã.

-Ok luôn! - 10 sao đồng thanh.

...

-Đi đâu bây giờ? - Nhân Mã hiện đang rất bối rối. Thiên Yết nhờ cô đi lấy đồ ở bưu điện thành phố vì lí do nào đấy, và giờ cô đang lạc trong mê cung mang tên "bưu điện thành phố".

-Chị ơi cho em hỏi quầy số 24 ở đâu hả chị? - Nhân Mã hỏi một chị nhân viên ở quầy lễ tân. Cô quay đi quay lại là hai lần rồi mà vẫn chưa tìm ra quầy nào mang "số báo danh" 24.

-Em ơi ở đây làm gì có quầy 24, quầy 24 ở chi nhánh thứ hai trên phố Cầu Giấy nhé em. - Chị nhân viên lễ tân cười nói.

...

-Nó chắc chắn sẽ đi nhầm địa chỉ nên sẽ kéo dài được thời gian, kế hoạch như thế này...

...

-Cái gì mà gói chặt như thế này? - Nhân Mã tò mò cầm chiếc thùng các-tông nhỏ trên tay nhưng không ngừng tìm cách bóc ra.

-Cô không cần tìm hiểu đâu...

Ở đằng sau đột nhiên có người xuất hiện tóm lấy cô và chuốc thuốc mê cô. Cô cố vùng vẫy nhưng không được, một lúc sau khi thuốc ngấm thì Nhân Mã ngất hẳn, hộp quà rớt xuống.

...

-Cái gì? Mày nói sao? Đang định bắt Nhân Mã thì thấy có người khác bắt rồi ư? - Thiên Yết ngạc nhiên.

"Đúng vậy, chúng đưa Nhân Mã lên một chiếc xe rồi lái đi mất, tao kêu taxi đuổi theo nhưng không kịp, bị luật giao thông chặn lại rồi"

"Nè Thiên Yết ơi mày có sao không?"

"Trả lời tao đi!"

"..."

"Mày có nghĩ là con nhỏ đó không?"

-Con nhỏ đó? Không thể! - Thiên Yết khẳng định.

"Không cần phải khẳng định đâu, đúng là nó rồi."

-Nó ư? Nhưng tại sao lại là nó? Tại sao mày biết? Mày đang ở đâu? - Thiên Yết sốt ruột bảo.

-Tao đã xác định vị trí điện thoại của nó, bây giờ tao với Song Tử sẽ đến đó xem thế nào. - Ma Kết nói. Giờ cả 2 đang đứng ngoài đường, Song Tử đang dí điện thoại của mình vào tai Ma Kết còn Ma Kết thì đang tìm tọa độ nơi mà Nhân Mã bị bắt giữ.

-Để tao gọi cảnh sát. - Thiên Yết nói.

-Không cần đâu, chuyện này không nên phiền đến cảnh sát. - Ma Kết nói rồi bảo Song Tử cúp máy, sau đó họ kêu taxi đến chỗ của Nhân Mã.

...

-Nơi đây bẩn quá. - Song Tử vừa chạm tay vào cửa nhà mở ra đã bị dính một mớ bụi.

-Nhà bỏ hoang mà. - Ma Kết nói. - Nguy hiểm lắm, mày có chắc là muốn vào chung không?

-2 người vẫn hơn 1 người. - Song Tử nói. 2 người chậm rãi bước vào căn nhà bỏ hoang bám bụi đó.

-Tao đã đoán trước mà. Đây chắc chắn là một cái bẫy. - Ma Kết cầm chiếc điện thoại bị ném dưới đất của Nhân Mã lên. Cả hai thận trọng nhìn xung quanh, chợt một bức tường sáng lên. Thì ra ở một nơi như thế này cũng lắp máy chiếu.

"Thiên Yết à, em biết anh là một người thông minh, lựa chọn sáng suốt, quyết định khôn ngoan, nếu vậy..."

Chiếc camera được di chuyển từ cô gái nọ tới chỗ Nhân Mã đang ngất và bị trói.

"Chị ong nâu nâu nâu nâu~ 🎶 "

"Nếu muốn bảo vệ cô gái này thì hãy từ bỏ cô ta đi và đến với em, một người hơn cô ta về mọi mặt, hoàn hảo về mọi thứ, thôi nào, chẳng phải chọn em mới là quyết định đúng ư? Đừng lo, sau khi chơi đùa đủ em sẽ thả cô ta ra, sau đó mong anh sẽ sáng suốt và về với em."

-Yandere là đây... - Song Tử bình luận khi đoạn băng kết thúc.

-Tuyệt vời. Giờ thì biết tìm ở đâu đây? - Ma Kết bực mình nói.

-Có nên gọi cảnh sát không? - Song Tử hỏi.

-Không. Đằng nào cũng không biết chỗ nào mà tìm. - Ma Kết một mực từ chối trợ giúp từ cảnh sát.

-Ít nhất cũng nên thử chứ. - Song Tử nói.

-Tao không muốn đụng đến cảnh sát. Nếu là người khác tao gọi luôn, nhưng đây, đây là con gái của chủ tịch Hà Phương của công ty điện máy Hapuo nổi tiếng, còn nữa, bố nó chính là một cảnh sát ưu tú, chỉ cần nó cầu xin thì người bị bắt sẽ không phải cô ta mà là chúng ta đấy! - Ma Kết nói lớn.

Không gian lại chìm trong sự im lặng. Song Tử nãy giờ cứ nhìn mãi vào hình chiếu, chợt như nhớ ra một thứ gì đó, cô thốt lên:

-Tao biết chỗ này. Đây là một nhà hàng nhỏ bị phá sản, sau đó thì bị bỏ ở đó, hiện đang tìm người thuê. Nó ở cạnh nhà trẻ nội thành chỗ bọn tao từng ở. Năm ngoái tao có tới nhà trẻ một lần và nhìn thấy nó.

-... Đúng vậy, vì thế mới có bàn ghế xếp chồng ở góc phòng và tiếng mấy bài hát dành cho trẻ em từ loa phát thanh ở bên ngoài vọng vào. - Ma Kết khẳng định thêm. - Thông minh đó! Đi thôi!

-Để tao gọi chúng nó. - Song Tử mở máy ra rồi gọi điện cho mọi người. Gớm, đùa cho ngu vào...

...

-Alo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro