Chap 36: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ầy, tiện thể lát về trại trẻ một chuyến đi! - Song Ngư nhìn nhà trẻ nội thành ở bên cạnh rồi nói.

-Cứ đi cứu người trước đã. - Cự Giải nói ở đằng sau.

...

-Cô tỉnh rồi à? - Một giọng nói vang lên phía Nhân Mã. Cô khó nhọc mở mắt ra và lờ mờ nhận ra rằng đây không phải là kí túc xá.

-Đây là đâu? Cô là ai? - Nhân Mã thận trọng hỏi.

-Tôi là ai? Đây là đâu? Ồ, tôi cũng không biết nữa. Nhưng điều duy nhất tôi biết là tôi cần phải chỉnh đốn cô. - Giọng nói ấy một lần nữa lại vang lên.

-Chỉnh đốn tôi?

-Đúng vậy, người như cô nghĩ gì mà lại có thể xứng với Thiên Yết. Có lẽ kiếp sau còn chưa được nữa là.

-Làm gì có? Tôi với Thiên Yết chỉ là bạn...

-Đừng có chối! Xem ra tôi phải chỉnh đốn cô ngay bây giờ! Người đâu?

Đột nhiên từ khắp phòng, một đám người xuất hiện gồm cả nam lẫn nữ, ừ thì nhìn qua loa cũng chỉ khoảng hơn chục người cơ mà người thì cầm dây thừng, người cầm dao găm, nói chung đến gần 90% người là cầm vũ khí.

Cái lịt pẹ gì đang xảy ra thế này?

Một người đang chuẩn bị quất dây thừng vào người cô thì bị chặn tay lại.

-Hèn hạ hết mức à. - Xử Nữ nói.

Hình như cô ta có phần hơi bực mình, đang quay ra định quất luôn con ngu võ này thì bị đấm từ đằng sau.

-Ngạc nhiên chưa! 11 siêu anh hùng đến giải cứu mày nè. - Thiên Bình cười nói nhưng sau đó bị đánh từ đằng sau, máu chực trào ra khỏi họng.

-Con đi*m này! - Thiên Bình bực mình quay lại rồi đấu tay đôi với con nhỏ vừa đánh lén cô.

-Để tao cởi trói cho mày. - Xử Nữ ngoài việc đó ra thì cũng chẳng làm được gì, nhưng chưa kịp cởi thì đã bị một tên to con lôi ra đằng sau. - A đm cứu tao!

Kim Ngưu nghe thấy liền chạy ra đánh tên đó một trận.

-Em có sao không?

-Không sao...

...Đm sến vãi lúa :)))

Giữa trận chiến kia có một con người vẫn đang bất lực chịu trói. Đm, giúp tao chúng mày ơi...

-Dừng tay! Nếu không tao sẽ giết nó! - Con nhỏ kia cuối cùng cũng lộ diện, trên tay nó là một thanh gỗ dài và to.

-Đồ Yandere! - Song Tử nói lớn.

-Hừ, để ta cho cô thấy thế nào là Yandere! - Nhỏ đó không hiểu Yandere là cái đếch gì đâu nhưng vẫn vung cây gỗ lên chuẩn bị đánh Nhân Mã.

-A!

Giọng nói đó không phải là của Nhân Mã, mà là của Thiên Yết. Anh đã chạy ra đỡ và bị đánh trúng đầu. (Hét sọt :v)

-Anh... anh Thiên Yết...

-ĐỒ QUÁ ĐÁNG! MÀY SẼ CHẾT VÌ DÁM PHÁ THUYỀN CỦA TAOOO!!! - Thiên Bình chôm cây gỗ của thằng bên cạnh rồi đánh con nhỏ đó một phát. Nó bị sức của cây gậy đánh văng ra xa, máu chảy như suối. (Khổ quá chơi Liên Quân riết thành ra cũng học theo mấy chiêu)

Khung cảnh lại trở nên náo loạn, người này đánh người kia, mùi máu tanh nồng nặc. Dù có bị buộc tội giết người thì hôm nay chúng nó cũng phải đánh cho hả hê.

Thiên Yết vòng qua sau cởi trói cho Nhân Mã rồi bế cô lên.

-Đm tao đi được, vả lại mày bị đánh vào đầu cơ mà, sao còn cố làm gì? - Nhân Mã nói nhưng Thiên Yết không trả lời, anh chỉ ôm chặt cô rồi ngồi thụp xuống.

-Tao cũng biết võ mà! Bỏ tao ra! Tao muốn giúp! - Nhân Mã nói nhưng vô ích. Tiếng đập đánh ở bên ngoài vang lên không ngớt nhưng bàn tay của Thiên Yết vẫn ôm chặt lấy cô.

...

-Bác sĩ ơi, Thiên Yết sao rồi ạ? - Nhân Mã hỏi. Đã hai ngày kể từ lúc Thiên Yết được đưa vào phòng phẫu thuật, và tình hình có vẻ không hề khá hơn.

-Rất tiếc, cậu ấy không qua khỏi. Thương tích quá nhiều, nếu sống cũng thành người tàn tật. - Bác sĩ lắc đầu. - Nếu cháu muốn thì vào đi, lát nữa sẽ có người tới đưa xác anh ấy đi.

Đoàng (:v)

...

Vừa vào phòng, Nhân Mã đã thô bạo tốc màn chăn ra.

-Tao biết là mày còn sống mà! Mau tỉnh dậy đi! Đừng có đùa với tao! - Nhân Mã nói.

-Thiên Yết! Dậy đi!

-Đồ ngốc, đừng giả vờ với tao!

-Tao sẽ không tin chuyện đó đâu!

-Này!

-Tao có chuyện muốn nói với mày!

Làm đủ mọi cách nhưng vẫn vô dụng, Nhân Mã mệt mỏi đành mặc kệ tên này muốn sao thì vậy. Cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Thiên Yết đang nằm và im lặng.

"Đm rốt cục mày có chịu dậy hay không?"

"Đ*o! Nói điều cần nói đi đã."

"Tao đ*o có gì để nói."

"..."

-Được rồi, bây giờ chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân đi. - Một toán bác sĩ đi vào, nhặt tạm mảnh chăn khác úp lên người Thiên Yết, họ rút tay cô ra khỏi người Thiên Yết rồi đẩy anh ấy đi.

-Đợi đã! - Nhân Mã ngạc nhiên, vội vàng đuổi theo.

-Tôi vẫn muốn nói chuyện thêm một lúc nữa.

-Điều đó là không thể, xác của anh ta sắp thối rữa lên rồi. Chúng tôi phải lập tức đưa anh ta tới nhà xác.

-Đừng mà! Xác anh ấy sẽ không bị thối rữa, tôi muốn nói, chỉ một câu nữa thôi, xin các anh đấy!

-Nói đi.

-Đm mày, chết vui vẻ nhé. - Nhân Mã lạnh lùng nói rồi quay lưng đi.

-Nhân Mã! - Thiên Yết ngạc nhiên choàng tỉnh dậy rồi chạy đến chỗ Nhân Mã.

-Tưởng mày chết thối xác rồi? - Nhân Mã bĩu môi.

-Xin lỗi mà. - Thiên Yết ôm Nhân Mã.

-Có gì mà phải xin lỗi chứ. Nếu khỏe rồi thì về thôi, tao chán ở đây rồi. - Nhân Mã nói.

-Chán ở đây? - Thiên Yết thắc mắc. - Mày đã ở đây suốt?

-Ừ. - Nhân Mã gạt tay Thiên Yết ra rồi bỏ đi. Tại sao cô lại có cảm giác kì lạ này?

-Đợi tao! - Thiên Yết đuổi theo Nhân Mã.

...

-Làm người yêu tao nhé? Đi mà...

-Cũng còn phải xem xét đã.

-Thôi mà, đồng ý đi.

-...Ừ.

-Nói là làm nhé.

-Ừ.

-Hứa nhé?

-Mệt quá...

-Rồi rồi xin lỗi. Xin lỗi mà... Ơ kìa mày đi đâu vậy? Nhân Mã! Đợi tao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro