chap 1: Mọi thứ mới chỉ bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------------------------

Trong chốn lao tù lạnh lẽo không chút tình người, người ta tự hỏi chàng trai bé nhỏ với đôi mắt thờ thẫn kia liệu đang nghĩ gì.
Đôi cánh trắng của cậu...nó luôn héo tàn vậy sao!?

Từng là đứa con của trời, của đất, của sự tự do vậy mà giờ đây lại mất đi đôi cánh trắng - một niềm tự hào cao cả của bản thân để rồi bị bắt, chịu bao tủi nhục, nhốt lại trong chiếc lồng sắt vô tình mà mãi mãi giam cầm tại nơi chốn khách quê người này.
Cậu đang nghĩ gì, tìm cách trốn thoát hay... Đó không còn là điều quan trọng nữa.

Cậu đang nghĩ gì, tìm cách trốn thoát hay... Đó không còn là điều quan trọng nữa.
Cậu nhìn qua song sắt cửa sổ, nhìn lên bầu trời đêm ngoài kia. Trăng hôm nay rất sáng, rất nhiều ánh sao trên trời.

Cậu như đắm chìm trong khung cảnh nửa thực nửa ảo này, rồi lại vô thức sờ lên mặt mình. Trên mặt cậu cũng có 1 ngôi sao vàng rực rỡ, nhưng nó lại không như những ngôi sao đang thả mình trên bầu trời ngoài kia, Nó........ đang bị giam cầm.
Nhắc đến đây một giọt nước mắt không biết từ đâu rơi xuống nền đất bẩn, đôi mắt hiền dịu ngày xưa vừa chớp mắt một cái đã không còn, như 1 đôi mắt vô hồn của con búp bê vậy....rất đẹp....rất hợp làm món đồ trang trí của "bọn chúng". Cái miệng thuở nào còn nở nụ cười sưởi ấm tâm can lòng người giờ đây thật phũ phàng khi nhận ra rằng nó đã chẳng còn.

Bạn tự hỏi chàng trai bi thảm đó là ai và vì sao lại phải ở 1 nơi lạnh lẽo như này!?

Cậu tên là Vietnam - quý tộc của 1 đất nước nhỏ nhưng rất giàu về tình cảm. Việt Nam, một đất nước có rất nhiều danh tiếng như đánh bại Nhà Minh, đẩy lùi Pháp... ( thấy chưa nhỏ mà có võ đó) Đó đã từng là cả 1 niềm tự hào nhưng giờ thì....không rồi.
Cả cuộc đời cậu đều liên quan đến hai từ "chiến tranh". Cậu đã phải dành 10 năm ra trận ngay từ lúc bắt đầu lên tuổi 15 ( Nam giờ đã 25 tuổi rồi nha) Với cái độ tuổi 15 đó mà mọi người vẫn đang phải học hành, chơi đùa... Nhưng cậu lại phải ra chiến trường vì tổ quốc, nghe thật oan nghiệt làm sao.

Khỏi phải nói, nếu bây giờ có một điều ước thì đó ắt hẳn sẽ là mong ước thế giới không có chiến tranh, không ai phải hi sinh, cậu cũng không phải ở đây mà là đang nằm trong vòng tay yêu thương gia đình. Nhưng tất cả vẫn chỉ dừng lại ở hai chứ.....'Mong ước'.
Nhớ đến đây cậu khẽ khựng lại. À, đúng rồi, sao cậu có thể quên mất chính cậu là người bắt đầu chiến tranh nhỉ!? Chính cậu, do cậu và tất cả tại cậu vì đã quá tin tưởng HẮN TA!

Hắn ở đây không ai khác ngoài ai kẻ mà cậu từng xưng là 'bạn thân nhất'-Philippines.

Nhắc đến đây Nam lại nắm chặt đôi bàn tay của mình đến mức chảy cả máu. Hắn từng là bạn chí cốt của cậu nhưng hắn cũng là kẻ phản bội, lợi dụng lòng tin của cậu mà giằng bẫy tất cả. Khiến cho mọi người không tin cậu nữa rồi khi mọi thứ của cậu đều sụp đổ thì hắn liền cùng bọn phát xít gây chiến.
Đương nhiên cậu đã thua. Đó chính lý do cậu phải ở đây và chỉ ngày mai thôi cậu sẽ bị xử trảm.

Vietnam:"Ha..hahahhaha...như một trò đùa số phận vậy....."

Nam cười như điên.....à, không phải như nữa, mà cậu điên thật luôn rồi! Chính 'bọn chúng' đã bức cậu đến phát điên. Mọi thứ mà cậu đã cố gắng xây dựng đều sụp đổ trước mắt. Nước mắt cậu chảy dài trên gò nhỏ giọt làm ướt đẫm chiếc áo bẩn thỉu cậu đang khoác trên người này. Boss, Cuba và gia ???:" Ôi thật đau thương làm sao"

Giọng nói phát lên khiến Nam giật mình mà vội thoát ra khỏi suy nghĩ còn dang dở, lập tức ném ánh mắt sắc bén về phía phát ra tiếng nói. Là hắn- China.

Vietnam:" Mày...mày làm gì ở đây. Đến sỉ nhục tao!? À không, mày thâm độc hơn nhiều, mày đến là muốn dùng những món đồ thân thuộc của những người bạn đã gục của tao đây để sát thêm muối vào vết thương tâm hồn méo mó này....Ha...haha....Sau cùng mày với đồng bọn mày vẫn là lũ khốn chà đạp lên tao như nhau mà thôi. Mà...nghe bảo nhân dân nước mày đang nổi lên làn sóng phong trào chống lại 'vị vua đáng kính' đây thì phải...ông trời đúng thật có mắt mà...."đình cậu, họ là những người duy nhất tin tưởng cậu và rồi cũng chính cậu mà họ đã phải hi sinh. Nếu có thể có một cơ hội quay trở lại, cậu thề nhất định mình sẽ.....

China:" Vì có mắt lên lũ bạn sâu bọ của mày mới chết hết và mày thì ở đây. Đúng là có mắt thật...Haha!"

Nam đỏ mặt rít lên một tiếng, tính lao đến chỗ hắn thì những dây xích liền giữ cậu lại. Mất đà Nam liền ngã bịch xuống nền đất, ngay dưới chân của kẻ thù mình. Chết tiết....tên China này cố ý mà!

China:"Còn hăng nhở nhưng tiếc quá chỉ ngày mai thôi mày sẽ không còn như vậy haha."

Hắn cười đểu cậu. Máu trong người cậu lại sôi lên, nhưng giờ nóng vội cũng chả làm được gì. Nam chỉ biết đành cắn môi đến bật cả máu, sự uất ức không thể tả này nếu có thể bán được ra tiền đảm bảo cậu giờ là người giàu nhất thế giới rồi đó.

Vietnam:" Im miệng chó mày lại đi, sủa nhiều cũng éo thành người được đâu"

China:"Mày dám..."

Hắn thẳng thừng tát vào mặt cậu.

Mặt cậu giờ in hẳn rõ bạt tát của hắn, nhưng cậu không hề sợ mà ngược lại cong bật cười một tiếng đáp trả.

Vietnam:" Ha...Sao vậy, bị tao nói chúng tim đen rồi hả!?"

Tên China còn đang tính nói gì đó thì người khác lại bước vào. Ra đó là Nazi và kẻ bội bạc - Pilippines.

Philips:" Mày nói hơi bị lắm rồi đấy thứ rác rưởi"

Philippines là người nói đầu tiên, cậu liền dùng đôi mắt căm hận của mình nhìn về phía hắn. Thằng chó này, mày còn có quyền lên tiếng cơ đấy à...'bạn thân'

Philip: " Đừng đưa đôi mắt kinh tởm đó nhìn tao"

Vietnam:" Mày còn đéo đáng để tao nhìn "

Nazi đưa tay ra hiệu Philip ngừng lại. Hắn tiến lại nhếch mép cười khiêu khích như đang đạp lên lòng tự trọng của một kẻ như cậu.

Nazi: " Sắp chết rồi mà vẫn cố thể hiện mình cao sang, mày y như tên chó chết đó"

Vietnam :" Tao cấm mày gọi Boss như vậy!"

China:" Cấm!? Mày có quyền chắc. Haha.....nhớ lại xem, mày đang nằm trong tay ai?"

Nazi :" Không cần nói nhiều với nó. Chó chả hiểu tiếng người đâu..."

Vietnam: " Đúng rồi vì mày còn thấp hèn hơn cả loài chó, thứ bi ổi "

Nazi:" Mày...ngậm mồm ngay!"

Tên Nazi đó không thương tiếc liền lấy chân đạp thẳng vào bụng cậu khiến Nam không ngăn được mà hốc ra máu.

Nazi :" Tốt nhất mày lên ngậm mồm không tao giết mày ngay tại đây luôn!"

Philip: " Thôi mặc kệ hắn đi, ngày mai thôi hắn sẽ không sủa được nữa đâu. Cứ cho hắn tận hưởng nốt sự ĐAU KHỔ NÀY ĐI, HAHAHAHA...."

3 tên đó cười sảng khoái với nhau trên nỗi đau của cậu và rồi thoải mái sải bước ra khỏi phòng giam.

Cậu ôm chặt bụng do vừa bị Nazi đá, đôi môi cắn chặt ép cho mình không hét lên. Cậu tức giận chứ, nhưng nào làm được gì, chỉ biết đành nhìn lên ánh trăng kia cho những giây phút cuối cùng này và chờ đến ngày mai thô

.
.
.
Hôm sau cũng đến thời gian hành hình. Trời vừa tờ mờ sáng đã có 2 tên lính bước vô lôi đầu cậu đi, cậu quá mệt mỏi để chống cự lên liền mặc cho chúng lôi đi đâu thì đi. Đến nơi, có rất nhiều người ở đó nhưng tâm điểm chính là 3 tên kia - Nazi, China, Philip. Chỉ có 4 từ để nói khi gặp chúng lúc này......CẬU CĂM HẬN CHÚNG!!!

2 tên lính lôi đầu cậu đặt vô thanh gỗ rồi khoá đầu , khoá tay cậu lại.
Trên đầu cậu là thanh sắt sắc nhọn. Chỉ cần có hiệu lệnh là sẽ rơi xuống và chắt đứt đầu cậu ngay chỉ trong tích tắc.
3 tên kia thì vẫn ở đó cười cợt thoải mái trước mặt kẻ tù đầy chuẩn bị lìa đời như cậu. Cậu hận....cậu vô cùng hận bọn chúng. Nếu có một con dao ở đây, thì dù cho có bị đầy xuống địa ngục 18 tầng cậu cũng nhất quyết phải lôi bọn khốn đó theo mới hả lòng....
Haizz.....Nước mắt lại rơi rồi.

Vietnam:" Nếu có thể quay lại..."

Nazi:" chuẩn bị.."

Vietnam: "Tôi sẽ.. "

Nazi:" trảm"

Vietnam: " không bao giờ tin tưởng ai hết, TÔI SẼ TRẢ THÙ!!!"Xoẹt!!!


Máu chảy ra, nhuộm đó cả ngày hôm đó. Tất cả mọi thứ sau đấy như phủ xuống một màu đen.
Thứ len lỏi còn lại chỉ là ánh sáng của.....' ngọn lửa'!

.
.
.
"Alo, xin cho hỏi........chúa có thật không ạ....!?"
.
.
.
"Chúa, nếu ngài có nghe thấy giọng nói van xin này của con...."
.
.
.
"Xin ngài hãy cúi xuống nhìn đứa con người đã bỏ rơi này...."
.
.
.
" Hỡi chúa....đứa con ấy của ngài.....!"
.
.
.
" Cậu ta đã chết rồi ạ...."
.
.
.
" Chết bởi sự vô tình của ngài......!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một giọng nói điềm tĩnh từ đâu đó vang lên trong bóng tối như đáp trả những lời thì thầm kia:
???: " Oh! Xin lỗi, Chúa hôm nay ngủ quên rồi!"

-----------------------------------------------------------
Đôi lời t/g: dòng chữ in nghiêng là suy nghĩ của Nam nha. Nam không có nói thẳng chỉ nói thầm với bản thân.

Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro