chap 2: trở lại vạch xuất pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối.....tối quá... mọi thứ xung quanh đều được bao phủ bởi một màu đen kịt.
Không chỉ vậy, cái cảm giác bức bối ngột ngạt này....như thể bóng đêm đang nuốt chửng cậu vậy, thiệt khó thở!
Bản thân Nam cảm nhận rõ được cơ thể mình đang lơ lửng giữa khoảng không vô định.Từng cơn ớn lạnh xâm nhập qua lớp da cậu làm Nam nhiều lần không khỏi rùng mình. Cái cảm giác này....cậu thật sự không thể chịu đựng nổi.

Cử động, giãy giụa, gào thét, tất cả đều vô ích. Nam cứ như thế không biết bao lâu rồi, cảm giác ngứa ngáy trong người một lúc dâng lên. Hụt hẫng, tuyệt vọng là những từ miêu tả cảm xúc Nam lúc này. Ngay lúc tuyệt vọng nhất đó, một ánh sáng hiện lên ngay trước mắt cậu, như cơ hội cuối cùng Nam liền dùng hết sức có thể mà cố gắng vùng lên chạm vào thứ ánh sáng ấy. Bàn tay cậu vươn tới vừa động vào là mọi thứ bỗng loé lên một ánh sáng trắng che khuất đi hết tầm nhìn của cậu, và sau đó Nam lần nữa chìm vào giấc ngủ.

.
.
.
"Giao kèo được chấp thuận!"
.
.
.

Lại một lần nữa mở mắt dậy. Thứ đập vào mắt bấy giờ chẳng còn là những mảng đen u tối đấy nữa, thay vào đó thứ cậu thấy đầu tiên khi mở mắt lại là một cái trần nhà. Trong cơn mơ màng, Nam vươn tay mình lên trước mặt như đang cố làm gì đó mà ngay bản thân cũng không biết được.

Nam:" Tay mình hôm nay sao mà đẹp thế! Trần nhà còn biết đổi màu nữa chứ, rồi lại còn có nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng.....bọn Phát Xít chắc chắn hôm nay lại ăn trúng bã chó rồi!"

Nam ngắm nghía hết khen tay mình đẹp mịn màng, sang xịn mịn thì lại bẻ lái quay qua chửi thầm cái đám ôn dịch Phát Xít kia. ( Phát Xít: Hắt xì!)

Sau một hồi lảm nhảm không hồi kết thì mệt quá, kệ mịa sự đời Nam liền lăn ra ngủ ngay và luôn.
Thế là Nam ngủ nguyên ngày, nguyên tháng, nguyên năm cho đến khi có bạch mã hoàng tử tới trao nụ hôn để hoá giải lời nguyền của mụ phù thùy mang tên lười thì Nam mới có thể thức dậ.........Ơ kìa...nhầm truyện rồi :).

Quay lại nào!

Nam nằm tính đánh giấc ngủ luôn ngay lúc này vì kiểu gì tý đám Phát Xít cũng đến phá đám à, giờ phải tranh thủ ngủ được lúc nào thì hay lúc ấy....nhưng... Nam bỗng trợn mắt, bật dậy mà hét toáng.

Nam:" Khoan, mình nhớ mình đã chết rồi mà!"

Cậu mê mẩn nhìn lại tay chân và khắp người. Tất cả đều chả có nổi một vết xước dù chỉ nhỏ nhất. Chưa kể hình như cơ thể cậu hôm nay......nhỏ hơn bình thường.

Nam:" Những vết thương đâu hết rồi, với cả.....chiếc giường này là sao!?..... Không, mà là cả căn phòng này là cái quái gì chứ!?"

Mang trên mặt mình là cả một trời hoang mang, Nam không thể hiểu được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây, ngay lúc này. Rõ ràng cậu nhớ rất kĩ là mình đã bị xử chém rồi mà, sao lại có thể ở một cái phòng chanh sả thơm mùi 'Polime' thế này. Nam lúc bấy giờ mới đảo mắt nhìn xung quanh phòng một lượt xem xem mình đang ở đâu...Căn phòng tối om, cậu buộc mình phải lết cái cơ thể nặng trĩu đứng dậy, vươn tay vớ cái màn gió mà kéo ra cho ánh sáng chui vào. Căn phòng u tối bỗng chốc sáng bừng cả lên. Gian phòng này thật sự quá quen thuộc với cậu, là nơi cậu luôn hằng mong ước được trở về......phòng của Nam. Đó chính là phòng của cậu trước khi bị nhận lệnh đi ra chiến trường khốc liệt. Những món đồ trong phòng đều là những thứ Nam 'từng' có.

Không chối cãi được nữa, đây chính là phòng của cậu. Nhưng sao có thể chứ, cậu chẳng phải đã phải đi ra chiến trường từ năm 15 tuổi rồi ư, cớ sao cậu lại có mặt ở đây với cả......không phải căn phòng này đã bị rỡ bỏ sau khi gia tộc cậu....phá sản sao!?Mọi thứ đều được giải đáp sau khi Nam bước đến tấm gương gần đó. Khuôn mặt của một đứa trẻ ngây thơ bỗng hiện lên trên tấm gương, đó....đó đúng là khuôn mặt của cậu rồi nhưng là cậu lúc.......10 TUỔI.

Nam xém la toáng lên nhưng may mắn cậu đã vội bịt miệng mình kịp lại, trường hợp này thật sự quá phi lí đến mức không tưởng tượng nổi. Ai đó chắc sẽ hét lên rằng cậu bị điên và cần bắt cậu lại nếu nghe thấy những điều phi thực tế này mất.

Bản thân Nam cũng không ngờ được trong số bao người, thiên tài, võ sĩ,... nhưng điều thần kì này lại xảy ra với cậu và chỉ duy nhất cậu chứ không phải ai khác. Nam biết thế giới mình không phải một thế giới bình thường, nơi đây có dấu hiệu của phép thuật, mặc dù nó thường xuất hiện chủ yếu ở Hoàng tộc nhưng không phải không có. Vì vậy việc bị xuyên về này cũng không phải là chuyện nhất định không thể xảy ra được, nhưng từ trước tới giờ chưa ai ghi nhận chuyện một người trưởng thành nào đó xuyên về lại làm một đứa trẻ cả. Có khi nếu có người biết cậu là người từ tương lai sẽ bắt cậu mang đi thí nghiệm chứ chả đùa.
Đây vừa là một cơ hội nhưng cũng vừa là một thách thức cần vượt quá nếu cậu muốn tránh khỏi bị kịch trong tương lai. Liệu đó có phải một điều may mắn!?

" Tất Cả Cũng Nhau Nghênh Đón..."

Từ ngoài cửa số bỗng có những tiếng ồn ào, náo nhiệt vọng vào. Ánh mắt của Nam bấy giờ mới khẽ rời khỏi tấm gương liếc ra phía bên ngoài trời...nơi những chú chim đang chấp cánh bay tự do.......

Vietnam:" Ra ánh nắng mặt trời chói vậy sao...."

Đã bao lâu cậu chưa thấy ánh mặt trời nhỉ....bị giam cầm trong ngục tù ẩm ướt suốt ngần ấy năm làm cậu vô tình quên mất vẻ đẹp của bầu trời, của sự tự do, của sự hạnh phúc là như thế nào mất rồi. Ra là...nó luôn đẹp như vậy.

Phía bên ngoài tiếng kèn trống nổi lên bùng bùng...

"Chỉ Huy binh đoàn 1 đã trở về, tất cả cúi đầu nghênh đón!"

Chỉ huy binh đoàn 1!?
Đó là cha cậu!!!
Nét mừng rỡ hiện rõ trên gương mặt Nam, không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, cậu ngay lập tức tung cửa chạy ra khỏi phòng mặc kệ tiếng của mấy người hầu vọng lại ở phía sau.

Người hầu:" Cậu chủ, ngài chạy đi đâu đấy! Ít nhất ngài phải.....thay đồ đã chứ..."

Nam nghe chả lọt chữ nào vào đầu, những gì đọng lại trong suy nghĩ cậu lúc này chỉ là hình ảnh gia đình 'đã mất' của mình.

Tại cửa chính.

Khi mọi người còn đang reo hò, cổ vũ, dành hết lời khen ngợi cho cha của VietNam - ĐaiNam.

Cánh cửa của căn biệt thự nhà họ Nam bỗng mở toang ra trong sự bàng hoàng của mọi người. Một thân hình bé nhỏ hiện ra cùng với bộ dạng xộc xệch, trên người chỉ độc mỗi một chiếc áo ngủ màu trắng.

ĐaiNam:" Nam, con...sao con lại ra đây và...bộ dang của con sao vậy!?"

Nam không trả lời.

 Cậu đưa ánh mắt thờ thẫn nhìn cha trong khi đôi chân vẫn luôn tự cử động đi thẳng về phía trước để rồi bản thân nằm gọn trong vòng tay người cha lúc nào không hay

.Vietnam:" Cha....con nhớ cha lắm...."

Lời nói nghẹn ngào luôn được Nam cất giữ mãi trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng được thốt ra. Nước mắt cậu như chỉ chờ lúc này để vỡ ào. Nam bấu chặt lấy áo cha mình, mặc kể bao ánh mắt mà nức nở không thôi.

 Cảm ơn trời....cha cậu ở đây rồi!

.

.
.

"Ưm..."Đôi mắt màu vàng mở ra.

 Vẫn là cái căn phòng 10 năm trước của cậu....vậy là những truyện vừa xảy ra, tất cả đều là thật chứ không phải một giấc mơ viển vông của kẻ bị tù đầy này.


Cái miệng khẽ cong lên tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp. Đã bao lâu rồi cậu chưa cười như thế này nhỉ. Có lẽ là trước khi chiến tranh phi nghĩa kia xảy ra, nhưng giờ đây cậu đã có thể tìm lại nó, tìm lại nụ cười hạnh phúc của riêng mình.

Còn đang tính bước ra khỏi phòng thì lúc này cô hầu gái gần như vô hình đúng góc tường kia bấy giờ mới khẽ ho vài tiếng nhẹ gây sự chú ý. Nam quay qua nhìn cô ta nghi ngờ một lúc rồi mở của muốn bước ra ngoài thì tiếng ho của cô người hầu lại to hơn. Nam mặc kệ, mạnh dạn bước một chân ra khỏi phòng thì tiếng ho của ai kia lại cao lên nữa đến mức Nam còn nghe nhầm thành tiếng gà đang mắc đẻ. :))

Vietnam:" Chị hầu ơi, chị có vẻ mắc bệnh nào đó rất nặng nhỉ, ho mà như muốn chết tới nơi như vậy chắc đến giai đoạn cuối rồi ha".

Nói xong Nam như muốn vả vào mồm mình ngay. Cái thói văng lời cay nghiệt này của cậu do ở riết với đám Phát Xít lên giờ thành ra thói quen tự nhiên luôn rồi. Nói câu nào là như muốn nhổ vào mặt người ta câu đấy.

Người hầu:" Ờm cậu chủ...."

Vietnam:" Xin lỗi ta không có ý, lỡ mồm thôi. Cô ốm thì nghỉ đi!"

Người hầu:" À không...ý thần là....ngài 'lại' tính ra ngoài với bộ dạng này ạ!?"

Nam lúc này mới khẽ cúi xuống nhìn quần áo mình đang mặc trên người và nhận ra một điều vô cùng chân lý, lý không thấy nhưng chân nhiều vô cùng rằng đó là..... Từ Nãy Đến Giờ Cậu Vẫn Đang Mặc Đồ Ngủ. ( t/g: bây giờ mày mới nhận ra à hả con )Cười...Nam chỉ biết cười...một nụ cười rất 'tươi'.......................NHỤC QUÁ THÌ CƯỜI CHO ĐỠ NHỤC CHỨ SAO!!!

Ôi nhục chết cậu! Nãy cậu không để ý mà cứ thế mặc hẳn bộ đồ ngủ này chạy xăng xăng ra ngoài tìm Cha, chưa kể lúc đấy có rất nhiều người ở đó đến chúc mừng cho chiến công của cha đều chứng kiến cả một màn từ đầu đến cuối thì hỏi xem hôm nay Nam phải đội bao nhiêu lớp quần mới giấu nổi cải bản mặt này được đây chứ.

Vietnam:" Haha....ngươi...ra ngoài giúp ta chút được không. Ta cần thay đồ......."

Nam đưa khuôn mặt đã ngượng chín vì xấu hổ của mình nhìn cô hầu gái. Như biết điều cô ta liền lui ra ngoài ngay nhưng trước khi đi cô cũng không quên truyền lại lời của ĐaiNam.

Người hầu:" Cha ngài dặn thần là khi nào cậu chủ dạy hãy xuống phòng trà ngồi để cùng nhau bàn bạc về bộ quần áo 'hot trend' của ngài hôm nay ạ. Giờ thần xin lui...."

'Hot trend'!?Rốt cuộc cô ta lấy từ đó từ đâu vậy?

Bỏ đi, việc Nam giờ là phải thay đồ ngay lập tức chứ không lẽ cứ để vậy chạy lông nhông, cậu không điên.

Sau vài phút thay đồ cấp tốc thì Nam cuối cùng cũng xong, cậu nhanh chóng theo lời cô hầu gái mà đi đến phòng trà của biệt thự, nơi không chỉ Cha đang đợi cậu mà còn có hai người anh lớn - VietCong và South VN.

3 người họ đều đang ở phòng trà và đợi Nam nãy giờ.

Thấy Nam lúp ở lép cửa, VietCong khẽ cười trừ rồi mở đường cho Nam...

Vietcong:" Con nghĩ thằng bé cũng còn quá nhỏ để nhận thức được mọi chuyện mà. Thôi, vào đi Nam. Có anh bảo kê!"

Nam mừng rỡ, vui vẻ, cậu lon ton đến chiếc ghế bên cạnh người anh cả của mình. Vừa đặt mông xuống, chưa kịp nói chữ nào Nam đã bị South VN xoa đầu đến bù xù cả tóc tai.

Vietnam:" Này!"

South VN:" Sao nào! Dù sao bộ dạng này của mày cũng đỡ hơn bộ dạng đang hot hòn họt của mày sáng nay mà...haha......."

VietCong:" Đừng cho dầu vào lửa nữa, cũng đừng trêu Nam như vậy chứ cái thằng này. Mày ra dáng anh tý đi nào không người ta nhìn lại cười cho thối mũi"

South VN(lè lưỡi):" lè...."

Đainam:" Ehem!"

Bầu không khí bỗng trật tự lại. Nam giờ mới nhìn xung quanh một lượt, khỏi phải nói người ngồi kế bên cậu tất nhiên là anh Vietcong. Người ngồi cạnh anh Cộng là anh South VN và người ngồi đối diện Nam chính là papa đại nhân rồi. (Còn mẹ đâu thì không cần biết nha :)). )

Dainam:" Nam!"

Vietnam:" dạ...."

Dainam:" Con....sáng này........"

Vietnam:" A cái đó, con...là con mơ thấy ác mộng lên vậy đó. Tại mấy ngày nay không có cha để đánh quái vật lên đám đó đã vào giấc mơ con phá nhiễu đấy...haha......"

Nam cười đùa, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất trong khi cơ thể đã nổi hết da gà, da vịt lên rồi. Cậu thật sự cảm thấy câu nói vừa rồi của mình rất 'trẩu'. Với lứa tuổi nhỏ này thì đó là chuyện bình thường nhưng đấy là nếu linh hồn cậu không phải là một ông lão đã 25 tuổi trong thân xác đứa trẻ 10 tuổi như này.Không khí lại rơi vào im lặng.

Người hầu bấy giờ mới mang lên một tách cà phê đen. Dainam đang tính đưa tay đón thì một bàn tay nhỏ khác đã nhanh nhảu cướp mất đi của ông.

Người hầu:" A...cậu chủ......cái đó là....."

Vietnam:" Cảm ơn cô, tý tôi sẽ gửi cô bài văn luận đưa lên chỗ Boss. Giờ lui đi!"

Lời nói thốt ra khiến ai cũng chả loading kịp kể cả người thốt lên....giống như một bản năng đã ăn vào máu vậy. Nam vô thức cử động tay vớ lấy mẩu báo gần đó đọc chăm chú, trên tay vẫn húp cốc cà phê đen sùn sụt như uống nước lã trong khi nó vốn được mệnh danh là cà phê đắng nhất đến người lớn đôi khi uống vào cũng phải nhăn mặt không ít.

Đúng là hương vị xưa. Cũng lâu rồi Nam chưa uống lại vị cà phê này. Hồi còn ở bên cùng vai sát cánh với Boss - Ussr thì cậu đều phải thức đêm dạy sớm để chuẩn bị hết đống giấy tờ này đến giấy tờ khác cho người Boss vĩ đại của mình. Vì vậy cốc cà phê đen này đã từng là một thời sát cánh cùng cậu suốt đêm cho đến rạng sáng.

Ngước đầu lên nhìn, Nam giật mình khi thấy bao ánh mắt đang nhìn chằm chằm cậu như vừa thấy hiện tượng lạ vậy. Mọi người ai ai cũng nhìn cậu với con mắt rất lạ, bộ cậu là người sao hoả hay sao mà nhìn dự vậy.

Vietnam:" Ủa, bộ....mặt con có dính gì hay sao mọi người nhìn dữ vậy!?"

Vietcong:" Không chỉ là em hôm nay...hơi lạ!"

South VN:" Hơi cái gì mà hơi. Hôm nay dậy chắc đập đầu vào giường hay gì mà mày như con người khác vậy em zai!"

Vietnam:" Gì...gì chứ.......em vẫn vậy mà!"

Dainam:" Nam...con nè......"

Vietnam:" Cha...không như cha nghĩ đâu, con thật sự chả có gì cả...."

Dainam:" Nam...."

Vietnam:" ...... "

Dainam:" Đập đầu vào giường nếu mạnh quá cũng sẽ để lại triệu chứng đó, con lên đi khám lại cho chắc đi."

Vietnam:" CHA!"

South VN:" Haha...thấy chưa, ba về phe tao kìa....Á!!!"

Đang nói dở South VN được Vietcong 'trìu mến' cho 'hôn nhẹ' cái bàn. Đúng là một người anh có tâm, có thể nhận ra sự nhung nhớ của người em mình với cái mặt bàn lên đã cho em mình toại nguyện :))

Hai cậu anh lớn của Nam sau đó lại quay qua 'hỏi thăm nhau', đôi khi cảm xúc dâng trào quá mức thì bàn tay đằm thắm của đối phương sẽ 'hôn nhẹ' lên gò má của người kia nữa, thật xúc động với tình anh em bọn họ. Nhưng dù vậy South VN cũng không quên sự nghiệp khịa đời với Nam - một biểu hiện của chàng trai 'chê cơm thích ăn cháo'.

Vietnam:" Cứ cái đà này là phải nhanh chóng chuẩn bị cho anh nhà cái bộ hàm mới quá! Để khi nào 'lỡ mồm' còn có cái thay."

Dainam:" Vậy à..."

Lúc này hai ánh mắt cha con chạm nhau. Như có một luồn điện chạy qua, khác với hai người anh, cha có vẻ quan tâm rất nhiều với sự thay đổi đột ngột này của cậu. Cái ánh mắt của ông giống như đang dò xét cậu vậy...

Nan biết nhưng cậu không nói gì thêm mà chỉ cười với cha...nụ cười luôn dùng để giấu nhẹm mọi chuyện.........Mọi thứ sau đó cũng trở lại bình thường, đôi lúc 2 ông anh cậu lại lấy chuyện sáng nay cậu mặc đồ ngủ chạy ra ngoài để trêu đùa, nhất là South VN. Dù tức thì tức thật nhưng sâu bên trong Nam không hề phủ nhận rằng mình cũng rất vui vì gặp lại họ - Gia đình của mình!!!
.
.
.
.
.
.
.
Khoan! Vậy thì đoạn hội thoại ở cuối chap 1 được Nam nghe thấy là gì và là của ai!?
Liệu đó có phải là một điềm báo gì đó về chuyện cậu sắp đối mặt trong tương lai...có lẽ câu trả lời còn tùy ý trời rồi ( thật ra là tùy ý tác giả)
------------------_--------------------------_------------
Ở đây tui sẽ tiết lộ luôn 1 vài thông tin cho mn đỡ bỡ ngỡ như là Việt Cộng, South VN đều 15 tuổi rồi. Còn ĐaiNam thì chịu, chắc cho ổng 36 tuổi luôn đi.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ok hết rồi :))Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro