Chap 101.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

###
- Hôm nay ngoan ngoãn ở nhà, không được ra ngoài.
- Em đang ra lệnh cho chị?
- Không thì là gì. Hôm qua thế nào, chị vẫn chưa biết sợ?

Hoài Phương hai tay ôm lấy thân mình lùi ra sau, kéo dài khoảng cách giữa cô và Nhật Minh.

Chuyện tối qua tôi vẫn còn chưa quên đâu. 2010 ngày càng hành động đáng ngờ. Ngày trước sợ Mực bao nhiêu thì bây giờ Nhật Minh hống hách bấy nhiêu, đến cả tôi còn dám đánh nữa mà.

Hai ngày nữa là đến Tết, 2010 không biết lại đi đâu. Nghe Nhật Minh kể lại sự việc ngày hôm qua, tin nổi không, Gia Huân tay trần cứu tôi đó. Mấy hôm trước còn bày đặt tỏ vẻ người xa lạ với tôi. Giờ thì xem xem, thật sự thành người xa lạ cmnr. Gia Huân còn bảo Nhật Minh chuyển lời đại ý là tôi đừng có tới làm phiền cậu ta nữa.

Vừa nghĩ ngợi vừa trải lông cho Mực. Thú lông trắng bốn chân này bị tôi bỏ bê lâu quá rồi, giờ muốn chạm vào còn khó hơn lên trời.

Kính coong~

Tiếng chuông cửa kêu âm vang, tôi chậm chạp khoác áo rồi mới đi ra ngoài.

Trước cổng một người phụ nữ ăn mặc toàn hàng hiệu, bên cạnh cũng là chiếc xe tiền tỷ.

KẼO KẸT.

Hoài Phương mở cửa, người phụ nữ đi tới với dáng điệu đầy tự tin, từng bước chân đều thể hiện rõ bản thân là người có quyền lực.

- Cậu có phải Trịnh Hoài Phương?
- Là tôi, không biết cô đây ....

Người phụ nữ tức thì thay đổi thái độ sau khi nghe câu trả lời. Cầm lấy hai bàn tay tôi đầy nâng niu, mân mê xong tay tới lượt vuốt ve tóc.

Tự dưng trước cổng xuất hiện một người phụ nữ không mặt, sau khi chắc chắn mình tìm đúng người liền làm mấy cái hành động thân thiết. Giống như một kẻ đi xa đã lâu không trở về gặp gỡ gia đình.

Hoài Phương rụt tay lại, giữ một khoảng cách nhất định với người phụ nữ kỳ lạ.
- Xin lỗi. Đây là lần đầu tiên cháu gặp cô thì phải. Không biết cô là?
- Ta là mẹ của Nhật Nam.

Lần đầu tiên tôi được chứng kiến, một người từ vô mặt biến thành có mặt. Thân phận đã sáng tỏ, giờ tôi có thể quan sát phản nét mặt của đối phương mà ứng phó.

Nhật Nam gương mặt chả có gì ngoài nhan sắc, đấng sinh thành của anh chàng cũng không khá hơn là bao. Bốn từ thôi "Mẹ nó, quá đẹp!". Đây có thể nói là đẹp từ trong trứng không?

Khoan đã. Mẹ Nhật Nam tới đây tìm tôi? WTF??? Chuyện quái gì đang xảy ra thế. Nãy còn hành động thân mật nữa.

- Bình thường cháu đều cùng khách đứng ngoài này nói chuyện à?
- Ách ... cô vào trong rồi nói chuyện. Chơi với Nhật Nam bao năm nhưng cháu chưa đến thăm nhà cậu ấy bao giờ, cháu tắc trách quá.

Mẹ Nhật Nam không vào nhà ngay. Bà đi quanh nhà tôi xem xét một vòng, từ ngoài cổng tới vườn hoa, từ phòng bếp ra phòng khách, từ tầng một lên tầng hai. Đủ mọi loại ngóc ngách có trong nhà, không nơi nào là chưa đặt chân tới.

Nhật Nam có mối quan hệ không tốt với gia đình. Một năm ngoài các ngày lễ tết ra thì không bao giờ thấy tên này chủ động về nhà. Tôi cũng rất ít khi thấy cậu ta kể về gia đình của mình.

Sự nghiệp hoàn toàn dựa sức của bản thân. Phần nhiều người trong nhà không ủng hộ con đường hiện tại của cậu ta.

'Đẹp trai thì sao chứ có thể dựa vào đó để kiếm tiền mãi à?'

'Thằng này ngoài cái mã đẹp thì chẳng có tài cán gì nổi bật.'

'Gia đình đặt đâu ngồi đấy sướng chết đi được. Còn ra vẻ tự kiếm tiền nuôi bản thân.'

Nhật Nam trở thành nam thần vạn người mê, giống như một cái tát thức tỉnh vào lũ người thừa hơi lo chuyện bao đồng.

Mục đích đến đây hôm nay của mẹ Nhật Nam là gì? Nhiều năm qua chưa từng xuất hiện, bây giờ lại lộ diện. Đến để khuyên tôi tránh xa con trai bà ra thì không hợp lý lắm, logic nên đi gặp Minh Hà có vẻ hợp hơn. Trên mạng tin scandal về hai người vẫn chưa giảm nhiệt.

Hoài Phương ngồi trên ghế tinh thần căng thẳng, hai tay đan chặt vào nhau, lưng thẳng tắp, chân để vuông vắn.

- Năm nay cháu bao tuổi?
- Sắp 23 rồi ạ.
- Hiện tại đang làm gì?
- Cũng không giấu gì cô, cháu nay làm bảo vệ ở sở cảnh sát.
- Chắc vất vả lắm nhỉ?
- Công việc cũng bình thường thôi ạ.
- Nhật Nam chưa từng kể ta nghe về những người bạn mà nó quen, điều đó không đồng nghĩa với việc ta không biết.
- Làm cha làm mẹ ai cũng có nỗi khổ riêng, cháu hiểu mà.

Tôi cười giả lả vài tiếng, rót tiếp nước vào ly trên bàn. Mẹ Nhật Nam bỗng cầm ly lên từ phía đối diện chuyển sang ngồi bên cạnh tôi.

Cạch.

Khoảng cách rất gần, ngửi thấy hương nước hoa quẩn quanh chóp mũi. Mẹ Nhật Nam một lần nữa cầm hai cái móng heo của tôi lên vuốt ve. Bàn tay bà mềm mại, không có lấy một vết chai sần khác hẳn bàn tay lực điền của tôi.

- Đứa trẻ hiểu chuyện như cháu, chơi cùng Nhật Nam rất mệt phải không?
- Cũng bình thường thôi ạ.
- Nhật Nam nếu suy nghĩ bằng một phần mười của cháu thôi thì bậc làm cha mẹ như ta đỡ được phần nào những tâm tư.
- Dạ vâng.
- Thằng bé thay đổi như bây giờ cũng phải cảm ơn cháu.

Người phụ nữ trong giọng nói chứa sự nghẹn ngào bắt đầu kể chuyện gia đình mình cho tôi nghe.

"Ngày trước nó rất tự ti về ngoại hình của bản thân. Lựa chọn tự giam cầm mình trong phòng tối, trái tim vì vậy cũng đóng chặt lại."

"Lúc ấy cô làm mẹ lại bỏ mặc thằng bé không quan tâm, mải mê giải quyết chuyện cá nhân. Để rồi khi nhận ra, thằng bé đã không còn bên cạnh chờ cô nữa rồi."

"Trong khi người làm mẹ như cô bất lực thì đám nhóc tụi cháu xuất hiện. Nhật Nam cuối cùng đã chịu cười. Cô rất vui, ngỡ tưởng bản thân có thể đến gần hơn với thằng bé, nhưng không cô một lần nữa đã lầm. Nhật Nam không còn ghét cô nhưng cũng không muốn tiếp cận cô thêm một lần nào nữa."

. . .

"Sự hiện diện của nó trong nhà ngày một thưa dần. Càng cố tiếp cận Nhật Nam, cô lại càng bị thằng bé đẩy ra xa."

"Thấy nó theo nghiệp hát, cô vui lắm nhưng rồi lại buồn. Điều này chắc cháu hiểu phải không Hoài Phương?"

Không, cháu không hiểu.

Đưa giấy cho người phụ nữ đang rơi lệ bên cạnh. Hoài Phương không hiểu bản thân đang làm cái khỉ gì nữa.

- Chớp mắt cái, đã thành một người đàn ông trưởng thành. Điều này, phải cảm ơn cháu Hoài Phương.
- Thời gian không chờ đợi một ai. Nghe cô nói chuyện nãy giờ, cháu đã hiểu mục đích cô đến đây. Nhật Nam năm nay sẽ cam tâm tình nguyện mà về nhà ăn Tết. Cô cứ tin tưởng vào cháu.
- "..."
- Cháu sẽ đánh Nhật Nam một trận, đánh tới khi nào cậu ấy hiểu ra thì thôi.
- Không cần nương tay đâu. Cô cũng muốn đánh chết thằng nhóc ngỗ nghịch ấy từ lâu rồi.
- Đánh chết thì cháu bị bắt đi tù mất.
- Haha.

Mẹ Nhật Nam cười lên rất xinh đẹp, tuy mắt còn chút đỏ. Tôi cảm nhận rõ được tấm lòng của một người làm mẹ, khi nhắc đến con trai mình ánh mắt bà hiện rõ điều ấy nhưng cũng vương vấn chút buồn.

- Cháu hiểu nhầm rồi. Hôm nay cô tới đây là muốn nghe rõ câu trả lời của cháu. Việc Nhật Nam yêu cháu, cháu liệu ...

Đã chuẩn bị sẵn mũ bảo hiểm, nhưng mẹ Nhật Nam cua gắt quá may tôi kịp chen chân ngắt lời.
- Chuyện tình cảm không thể quyết định chỉ bằng một lời nói. Hơn nữa, cháu cũng đã nói rõ với Nhật Nam.
- Phương, cháu không cần phải lo lắng. Việc hai người đàn ông yêu nhau bây giờ vô cùng bình thường. Người làm mẹ như cô cũng không có ý kiến gì về vấn đề này.
- Cháu không ...
- Cô hiểu cháu đang nghĩ gì. Về phần con bé Minh Hà cô đã cho người lo liệu hết rồi.

Cạch.

- Sao mẹ lại ở đây?

Hai người trong phòng giật mình, ngoái đầu nhìn ra phía cửa. Người tóc vàng nhanh chóng tiến lại chỗ hai người. Dùng chiều cao vô hạn của mình nhìn xuống người phụ nữ mặc váy hoa.

Tôi chậm rãi rút tay về, dịch dịch mông sang bên cạnh, tránh va phải tầm nhìn của Nhật Nam.

Người phụ nữ đứng dậy, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Nhật Nam.

- Con trai! Mẹ không thể cùng con đi hết con đường. Nên mẹ trân trọng và thương yêu những ai con chọn để đi dù chỉ một đoạn đường.
- Mẹ nói gì vậy, con không hiểu?
- Nếu con có thích một đứa con trai, cứ dắt về giới thiệu mẹ. Có thêm đứa con dâu cũng vui mà có thêm thằng con rể cũng vui không kém.
- Mẹ!!!
- Thương con, nên mẹ sẽ thương luôn người con thương.

Mẹ Nhật Nam vừa nói vừa cầm tay tôi đặt vào tay con trai bà. Ha hả?! Tôi hình như hiểu lờ mờ về vấn đề đang xảy ra ở đây rồi.

Nhật Nam đỡ trán, tôi không nhịn được phì cười. Người được gọi là mẹ này thực sự rất quan tâm tới cậu ta. Nhiều trường hợp LGBT ngoài kia phải đối mặt với gia đình của mình, phải suy nghĩ vắt óc để come out. Tư tưởng của mẹ Nhật Nam vô cùng tân tiến, đáng tiếc tôi không phải đàn ông.

- Hoài Phương là con gái mà.
- Con gái? Không thể nào.
- Chứng minh thư cậu đâu, đem ra.
- Ò.

Mẹ Nhật Nam tay run rẩy xem, cả người đầy thất vọng nhìn tôi.

- Mình đưa mẹ về, cậu không cần tiễn.
- Từ đã nào, nếu vấn đề không nằm ở giới tính. Thì tại sao cháu không thích Nhật Nam?
- Cháu ...

- Em về rồi đây.
- Phương Phương, áo khâu xong rồi này.

Nhật Minh xuất hiện như một vị thần lao vào nhà không suy nghĩ gì. Minh Triết thì giở giọng ân cần chứa đầy sự dịu dàng không cần thiết. Mất công chuẩn bị xong một bụng trả lời cuối cùng lại vô dụng, tất cả đều bị hai người nào đấy phá hỏng.

2514 cùng 2010 dắt tay nhau đi vào, sau khi chào mẹ Nhật Nam liền đi qua đứng bên cạnh tôi. Mỗi người một bên, nhìn thế nào cũng thấy mờ ám, bởi khoảng cách giữa tôi và hai tên này gần hơn bình thường.

Hoài Phương gãi đầu cười trừ nhìn hai người đang đứng trước cửa.

- Nhật Minh, cháu tới đây chơi?
- Không. Cháu ở đây, cô ạ.
- Minh Triết cũng thế?
- Vâng. Cháu ở nhà bên cạnh.
- Ra là mấy đứa đang cạnh tranh nhau. Nhật Nam ở lại đây, không cần tiễn mẹ về. Nhớ lấy, không thể để thua cuộc biết chưa hả?

Người phụ nữ đe dọa với Nhật Nam xong, quay sang dặn dò Hoài Phương.
- Ăn uống nhiều vào, cô thấy cháu gầy lắm đấy. Cô về đây, khi khác tới tâm sự với cháu tiếp.
- Dạ. Cô đi cẩn thận.
- Cháu chào cô.
- Cô khi khác tới chơi.

Răng rắc.

Cả bọn lạnh sống lưng chân bước ra xa khi cảm nhận sự tức giận đang bùng nổ trên người cô gái tóc đen.

Nghe lời kia, muốn nghĩ trong sáng cũng không nổi. Lâu không đánh người, kỹ năng chắc sắp mai một rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro