Chap 100.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Khi bạn nhìn lên bầu trời đêm, bạn có thể đang nhìn một ngôi sao không còn tồn tại! Chúng ta có thể vẫn còn nhìn thấy ngôi sao bởi vì chúng ta chỉ đang nhận được ánh sáng mà chúng phát ra từ rất lâu! Tia sáng từ quá khứ.]

Đêm đầy sao.

Ngửa cổ nhẹ thôi là thấy được vài ngôi sao trên trời đang nhấp nháy, tỏa sáng. Thứ ánh sáng mà con người nói rằng đó chỉ là quá khứ của một ngôi sao.

Ánh sáng từ Mặt Trời tới Trái Đất mất 8 phút, từ Mặt Trăng là 1,7 giây. Thậm chí, khi nhìn một người trước mặt thì hình ảnh đó là hình ảnh của người đó trong quá khứ, chỉ có điều nó nhanh đến mức ta chưa kịp ý thức đến được.

Ta thật nhỏ bé giữa vũ trụ bao la vô cùng tận này. Giữa bao nhiêu người, tại sao lại là tôi nhỉ?

Lâu lắm rồi mới thấy nhiều sao như vậy, khung cảnh yên bình như này khiến tâm hồn tôi dễ chịu vô cùng.

Từng làn khói đen bốc lên cao, ánh lửa đỏ mập mờ phát ra trong bóng tối. Tiếng cháy lốp đốp, tiếng nước sôi ùng ục, tiếng hơi thở đều đều, ....

Sau khi thêm củi vào lò, tôi quay sang chỉnh lại chăn cho Bảo Nhi. Nhóc con này dính lấy tôi như keo chó vậy, dứt thế nào cũng không ra.

Hiện tại tôi đang ngồi canh nồi bánh chưng. Bánh gói xong phải luộc ngay như vậy mới ngon, đun 12 tiếng, vớt ra tráng qua nước lạnh, để ráo.

Nhận lấy cành hoa đào từ tay vị cảnh sát già, Hoài Phương ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

- Bác sao còn chưa ngủ?
- Lớn tuổi khó ngủ đã là chuyện thường tình.

Ánh lửa vàng cam len lỏi trong bóng tối, nguồn nhiệt duy nhất phát tán ra xung quanh, thứ duy nhất giúp tôi sưởi ấm trong đêm đông rét buốt. Cành hoa đào mới chớm nở vài nụ, tôi cầm cẩn thận trả lại cho vị cảnh sát già.

- Thứ này ...
- Có biết vì sao chúng ta lại chơi đào ngày Tết không?
- Đào được coi là tinh hoa của Ngũ hành, có thể xua đuổi bách quỷ.

Nhìn Đặng Xuân Nhất gật đầu hài lòng, Hoài Phương tiếp tục nói:
- Hoa đào còn gieo vào lòng người niềm tin, hy vọng về những điều tốt đẹp trong tương lai.

Vị cảnh sát già lấy một cành củi từ trong lò ra, trên mặt đất hoa đào năm cánh dần xuất hiện.

- Những điều cháu vừa nói rất đúng. Thế nhưng còn một thứ cháu chưa kể tới. Hoa đào còn gợi ta nhớ tới tình nghĩa thủy chung. Tam quốc, ba vị: Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi trong vườn đào đã cùng kết nghĩa huynh đệ và nguyện: "Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng."

Bác Nhất vừa nói vừa nhìn tôi, ánh mắt rõ ràng đang biểu đạt từng tầng ý nghĩa mong tôi hiểu.

'Tình bạn gắn bó keo sơn à. Thú vị đấy.'

- Chuyện giữa cháu và Gia Huân, ta đã nghe mấy đứa kia kể. Biết nhau lâu như vậy, hai đứa cũng đã hiểu rõ nhau. Ta thấy ...
- Trong chuyện này người sai trước rõ ràng là cậu ta, vậy tại sao cháu phải đi xin lỗi trước chứ.
- Đứa bé ngốc này. Cũng sắp hết một năm rồi, việc gì chưa làm xong nhanh chóng giải quyết nốt. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Như vậy mới có tinh thần chào đón năm mới.

Bình thường Gia Huân nếu phát hiện bản thân làm sai sẽ đi xin lỗi ngay. Chuyện lần này lại khác, tên nam phụ này không có bất cứ động thái nào của việc sẽ hối lỗi. Tôi thấy Dương Gia Huân này ngày càng ngang ngược rồi đấy. Mềm mỏng không chịu, cứ thích ăn cứng cơ.

- Chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không bác?
- Cháu cứ suy nghĩ đi.

ROẠT!!!

- Chị Phương.

Hoài Phương vờ như bản thân giật mình, dơ tay ra đấm vào bụng Nhật Minh đang chùm chăn giả ma phía sau.

- Hự!
- Ấy, sao lại là em hả Nhật Minh.
- Chị, chị cố ý.

Nhật Minh đau đớn ôm bụng ngã ngồi xuống đất. Ánh mắt cậu đầy ủy khuất nhìn Hoài Phương đang nhăn nhở cười bên cạnh.

- Chị đâu có.
- Người ta muốn tranh thủ chút thời gian ít ỏi để bên cạnh chị, vậy mà chị lại ...

Đặng Xuân Nhất đưa mắt nhìn xung quanh toàn người trẻ, cười haha vài tiếng, đứng dậy đi vào nhà. Nhường sân khấu lại cho đám nhóc nào đấy.

Ánh lửa ấm áp chiếu lên gương mặt của bốn người. Không ai nói với ai câu nào, xung quanh chỉ là âm thanh của đồ vật va chạm vào nhau.

Minh Triết thêm củi vào lò, không quên vứt khoai lang vào nướng. Nhật Minh ngồi bên cạnh bận bịu với việc nướng ngô không giống với tên nào đấy, hết việc để làm Nhật Nam liền đem má Bảo Nhi ra nhào nặn.

Không nói điều gì, im lặng ngắm nhìn thứ màu vàng cam đang tỏa ra nhiệt lượng. Trong phút giây ấy tôi bỗng thấy bản thân y như một đốm lửa. Dù bị người ta hắt nước bẩn hay nước sạch thì vẫn kiên cường bốc cháy.

Đốm lửa ban đầu leo lắt tưởng chừng như sắp tắt tới nơi, thời gian trôi đi đốm lửa không tắt mà còn bùng lên ngày một lớn hơn. Khi tìm ra được mục tiêu của mình, tôi biết bản thân đã đến lúc sống, sống theo một cách đúng nghĩa.

Hoài Phương thoát khỏi cảm xúc cá nhân, nhìn sang người đàn ông tóc bạch kim.
- Thẻ nhớ cậu đã giải mã hết chưa?
- Vẫn chưa. Nhưng người tiếp theo cần chú ý tới là Gia Huân.

Nhật Nam nghe vậy dừng tay, buông tha cho Bảo Nhi.
- Cậu ta hiện tại không liên lạc được.
- Trịnh Hoa bảo anh ấy hôm nay tới đây. Nhưng mà như thế nào thì mọi người biết rồi đó.
- Không biết thời gian cụ thể, có thể trước hoặc sau Tết vài tuần.

Minh Triết đã nói hẳn ra như vậy, Gia Huân xem ra là người tiếp theo tôi phải cứu. Vui rồi, hiện tại còn chưa có làm hòa.

Tại sao không xin lỗi nhỉ, Gia Huân thấy nhục quá nên không biết ứng xử thế nào. Hay vẫn giận chuyện tôi không giúp cậu ta đến với Minh Hà?

###
- Có đặt lịch trước không?
- Không. Phiền cô chuyển lời tới ...
- Vậy sang bên kia ngồi chờ đi.

Hôm nay tôi tới công ty Ánh Dương muốn chủ động gặp Gia Huân để giảng hòa. Nhưng lại quên mất người ta là tổng giám đốc của một công ty, ngày bận trăm công nghìn việc lịch trình cả ngày đều đã được thư ký chuẩn bị sẵn.

Thân phận bạn bè này ngoài mấy tên nam phụ ra thì không một ai biết tôi là ai, một kẻ không rõ lai lịch đi hẹn gặp tổng giám đốc của một công ty, như nào cũng thấy có vấn đề.

Ủ rũ, lê thân xác nặng chịch ra ngồi ghế chờ. Chưa kịp đặt mông xuống tôi đã nghe thấy giọng nói giả nai quen thuộc.

- Xin chào tiểu thư.
- Thấy các anh chị làm việc vất vả quá. Em có làm chút bánh anh chị nếm thử xem.

Nguyệt Ánh cười duyên dáng để lộ ra má lúm đồng tiền, tay cầm giỏ bánh đẩy sang hai người lễ tân mới vừa tiếp tôi.

- Em gái thật tốt bụng nha. Hơn hẳn vị hôn thê nào đấy.
- Suỵt, suỵt. Đừng nói, tổng giám đốc mà nghe được thì cô.
- Anh Gia Huân đã tới chưa ạ?
- Dương Tổng tới rồi, nãy vừa đi ra ngoài bàn công chuyện. Em gái, hay cứ lên phòng chờ trước đi.
- Dạ thôi, em ở đây đợi anh ấy về.

Mấy người lễ tân thoắt cái đã thay đổi dáng điệu, Nguyệt Ánh cũng đứng khép nép sang một bên. Không khí xung quanh trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.

Tiếng bước chân vang vọng trên hành lang, tôi ngoái đầu nhìn đã thấy Dương Gia Huân từ xa đi lại gần.

Hoài Phương đứng dậy, đi về phía Dương Gia Huân, tay không quên vẫy vẫy vài cái.

- G i a ...

Tay hụt hẫng trên không trung, nam tổng tài lạnh lùng đi lướt qua tôi. Như thể cả hai là người xa lạ, chưa từng quen biết nhau. Đến một ánh mắt cũng lười liếc nhìn qua tôi.

- Nguyệt Ánh.
- Hihi. Em đến sớm anh bất ngờ lắm chứ gì.
- Ừ. Hôm nay là chủ nhật, sao không ngủ thêm chút nữa?

Gia Huân cùng Nguyệt Ánh như thể đôi tình nhân, thể hiện ân ái trước mặt bao người. Tôi tưởng tên này từ chối nữ phản diện rồi mà nhỉ?

Nguyệt Ánh vứt cho tôi ánh mắt khinh thường, ôm lấy cánh tay Gia Huân. Hai người một nam một nữ biến mất sau cánh cửa thang máy.

Tiếng xì xào bàn tán xung quanh rộ lên, đủ mọi loại tin đồn được phô ra.

Hoài Phương đứng đấy cười, nụ cười giễu cợt chính bản thân mình. Ngỡ tưởng người kia sẽ vui vẻ khi thấy cô xuất hiện, ở đây. Giữa những điều mình đã tưởng và thực tế là một khoảng cách quá xa.

Ngay từ đầu, người này đâu có thèm để ý tới.

Ngay từ đầu, người này đã luôn làm tổn thương cô.

Ngày từ đầu, cô đã biết rõ bản thân không thể trông đợi vào thứ gọi là tình bạn.

Tình bạn giữa những người không cùng một thế giới? Liệu có thực sự tồn tại. Câu trả lời không phải đã quá rõ ràng rồi sao.

Bàn tay bị ai đó nắm lấy, phát hiện người đang kéo không ai khác là 2010.

Nhật Minh thấy tức giận vô cùng. Hôm nay lén lút đi theo, cậu mới biết Hoài Phương đã trải qua những tổn thương như nào.

Một mình đơn độc mười mấy năm, cô gái cho dù có mạnh mẽ thế nào cũng bị tổn thương ít nhiều. Chẳng thể biết quá khứ bản thân đã làm những gì. Nhật Minh chỉ tin một điều rằng từ giờ Hoài Phương sẽ không còn đơn độc nữa, bởi vì đã có cậu bên cạnh.

- Anh ấy thật quá đáng, sao có thể làm như vậy với chị.
- Haha. Thôi đi về, hôm nay không gặp thì còn ngày mai.
- Chị vẫn muốn gặp?
- Không tiếp cận thì làm nhiệm vụ kiểu gì. Em làm hộ chị à?

Ngày hôm sau.

Tôi cải trang làm người lao công, trà trộn vào công ty. Đi cửa chính không được, thì đi cửa phụ. Cửa phụ không có thì tôi chui lỗ chó, thiếu gì cách.

Hoài Phương đã diễn thì phải đóng cho chót. Bằng niềm tin bất diệt của mình, cô đi làm lao công dọn nhà xí, đi quét cầu thang, đi đổ rác ...

Sau khi làm tất tần tật những công việc cần làm, trời đã chuyển về chiều. Việc xong rồi nhưng người thì không thấy đâu. Tôi nghi hoặc thông tin Minh Triết đưa có phải sai rồi không, Gia Huân hôm nay không có tới công ty làm.

Mẹ kiếp! Chả nhẽ tên này đang tránh mặt? Cầu mong đó không phải điều tôi đang nghĩ tới.

Về nhà, thấy đĩa chè kho treo trước cổng, không biết là ai mua đây. Minh Triết thì đừng có mơ, Nhật Nam tuy bận bịu nhưng có thể lắm, Nhật Minh cũng rất có thể. Không biết chủ nhân là ai, nhưng treo trước cổng thì coi như là đồ của tôi rồi.

Người ta nói quá tam ba bận, ngày mai là ngày thứ ba tôi tích cực chủ động đi gặp Gia Huân, nếu người này vẫn cố tình tránh mặt thì dẹp mẹ đi. Tôi cũng không rảnh bê mặt mình rêu rao khắp nơi như này.

Rừm rừm .....

Sau khi xác nhận Hoài Phương đã cầm đồ ăn, Gia Huân lái xe về.

Theo thông lệ hàng năm, mỗi dịp Tết đến Hoài Phương luôn đòi Gia Huân nấu chè kho. Hắn cũng không rỗi hơi đi nghỉ nguyên ngày trời để nấu món này đâu. Đây chỉ là thói quen mỗi lần đón năm mới thôi, đâu phải hắn muốn nấu cho cô ăn. Đúng thế, chính là như vậy.

Miệng nói không quan tâm nhưng hành động lại trái ngược. Không biết bản thân hắn bị làm sao nữa, nói một đằng lại làm một nẻo. Đây chắc chắn là ảnh hưởng từ Hoài Phương rồi.

Hôm trước đột nhiên cô xuất hiện trong công ty, không biết có chuyện gì quan trọng. Nhưng việc mà Gia Huân đã quyết thì Hoài Phương không thể nào lay chuyển, mối quan hệ giữa hai người sớm muộn sẽ phơi bày. Hắn làm vậy cũng là muốn tốt cho cô.

Ngày hôm sau +1.

RẦM.

Cửa phòng bị đạp mạnh mở bung ra va vào tường kêu răng rắc vài tiếng.

Gia Huân dừng tay, ngẩng đầu nhìn cậu thiếu niên trẻ tuổi gương mặt đầy sự tức giận.

- Hoài Phương đâu?
- Em đang hỏi ai vậy Nhật Minh.
- Em hỏi, chị Phương đang ở đâu. Anh đem chị ấy đi đâu rồi?

Nhật Minh nói mà như hét vào mặt Gia Huân, khoảng cách hai người không xa không gần. Gia Huân làm bộ không quan tâm, tiếp tục phê duyệt tài liệu.

- Anh không hiểu em đang nói gì.
- Mười tiếng rồi em không liên lạc được với chị ấy.
- Có thể là điện thoại hết pin.
- Chị ấy đến công ty anh vào buổi sáng nói buổi trưa sẽ về ăn cơm. Hiện tại đã là buổi chiều rồi, em tìm khắp nơi không thấy.

Gia Huân đứng dậy vuốt lông mày đầy mệt mỏi.
- Hai người muốn nói chuyện gì?
- Minh Triết nói mục tiêu tiếp theo là anh.

Ting~

Nhận ra bản thân ở trong thang máy cũng đã muộn. Lấy tay che đi hai mắt, cố giữ bản thân bình tĩnh không được hoảng loạn.

Che đi đôi mắt, những giác quan còn lại của tôi trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Tiếng người cười nói ồn ào, hương nước hoa, mùi đồ ăn bủa vây ... mọi thứ hỗn tạp trên đời như lựa chọn chiếc thang máy này để thể hiện bản thân vậy.

Tiếng mở tiếng đóng liên tục, tôi dần bị dồn vào trong góc thang máy đứng. Tay nắm chặt lấy gấu áo, ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong này ngoài tôi ra thì không có ai.

Tháng máy vẫn tiếp tục di chuyển lên tầng 21, Hoài Phương tay run rẩy nhấn nút ngừng lại.

Ting . . .

Chân bước lại gần hơn, cánh cửa thang máy sớm nên mở ra nhưng bây giờ vẫn khép chặt.

CẠCH!

Thang máy vang lên vài tiếng loạch xoạch rồi lao xuống.

Rơi .

Đang rơi . .

Thang máy đang rơi . . .

Hoài Phương nhanh chóng nằm ra sàn, chân tay rang rộng tứ phía sao cho tiết diện tiếp xúc với thang máy lớn nhất có thể.

Đúng là tức muốn chết, không vì gặp Gia Huân thì bây giờ tôi có rơi vào tình huống chó điên này không. Sợ thang máy đã đành, giờ còn được trải nghiệm cả cảm giác rơi thang máy nữa.

'Số tôi đúng là xui xẻo tận mạng mà.'

Hoài Phương miệng không ngừng chửi rủa, lôi cả tổ tông nhà nam tổng tài ra nói chuyện nhân sinh.

Tôi mà gặp còn sống ra khỏi đây, nhất định sẽ đánh chết tên Dương Gia Huân.

Cốc cốc.

- Vào đi.
- Thưa ngài, đây là danh sách người đã ra vào công ty ngày hôm nay.

Người đàn ông tóc nâu trầm cầm lấy nhanh chóng lật dở danh sách, tìm kiếm một cái tên nào đấy. Cậu thiếu niên tóc đen bên cạnh thì khác, cậu chăm chú nhìn vào đống màn hình camera gắn trên tường.

- Em biết chị Phương ở đâu rồi.
- Nói.
- Anh xem camera số 22 đi.

Dương Gia Huân nhìn hình ảnh Hoài Phương đang co ro một góc trong thang máy, lòng không nhịn được dâng lên cảm giác chua xót. Cô lại vì hắn mà gặp phải tình huống nguy hiểm.

- Anh đi đến trước, em liên lạc với bên sửa chữa.
- Ừ.

ARGGGGG

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cánh cửa đóng chặt cuối cùng đã mở ra. Gia Huân đứng đó nhìn xuống người co lại chỉ còn một nhúm trong góc.

Nhìn Hoài Phương vẫn còn an toàn, hòn đá đè nặng trên trái tim hắn được bỏ xuống phần nào. Hắn không có thời gian ngồi chờ Nhật Minh đem cứu viện đến, chỉ còn cách tự lực cánh sinh.

Hoài Phương bình thường đã sợ thang máy, cũng không ngu dốt đi lại gần thứ này. Rốt cuộc là kẻ nào đã làm.

Người đàn ông ôm lấy người nằm co ro một góc vào lòng, cơ thể người kia khẽ run lên.

- Phương đừng sợ, có mình đây rồi.

Giọng hắn nhẹ nhàng hết mức có thể, từng câu chữ nhả ra đều chứa đựng sự quan tâm. Sống với nhau lâu như vậy, tất cả đều đã là người một nhà. Chính vì thế, hắn sao có thể dễ dàng đối xử tệ bạc với cô.

Hoài Phương đáng thương như vậy, Gia Huân càng không thể che giấu sự thật tàn nhẫn mà bố mẹ hắn đã làm.

Nhìn người trong lòng không phản ứng lại, Gia Huân tay chậm rãi vỗ vào lưng đối phương, từng nhịp cứ thế đều đều.

- Tổng giám đốc, để tôi ... giúp.
- Không cần. Mau cho người điều tra. Sáng mai khi tôi tới đây, đáp án phải nằm sẵn trên bàn.
- Vâng thưa Dương tổng.
- Thang máy hỏng như vậy mà không báo lên cấp trên. Cậu hiểu điều mà tôi đang nói tới đúng chứ?
- Tiểu thư Nguyệt Ánh là người đầu tiên phát hiện thang máy bị hỏng cũng đã báo bên bộ phận kỹ thuật, họ trả lời là sớm nhất sáng mai sẽ tới.
- Được rồi. Đi đi.

Gia Huân vội vã bế Hoài Phương ra ngoài. Trên đường rời khỏi thu được không ít ánh nhìn của nhân viên cùng lời lẽ bàn tán.

Hắn không cần phải nói gì, trực tiếp đem ánh mắt đáp trả lại tất cả. Ở dưới nhà của hắn mà còn muốn làm loạn?

Nhận thấy người trong ngực cử động, Gia Huân càng đẩy nhanh bước chân của mình.

Vừa tỉnh lại liền phát hiện bản thân bị Gia Huân ôm kiểu công chúa đi ngang nhiên trong công ty.

- Gia Huân?
- Ừ.
- Buông ra.
- Không.

Nhìn Hoài Phương đang giãy giụa muốn thoát ra ngoài, hắn đương nhiên không rảnh mà làm theo ý cô, lực đạo trên cánh tay cũng tăng lên.

Tên Gia Huân chết bầm này, không phải hôm trước làm lơ tôi à, giờ lại giả vờ quan tâm. Được lắm, tôi đây không chịu thua đâu.

Dừng chân, nhìn xuống người nào đó đang cắn vai mình. Hắn thật hết cách đối với cô gái này. Bình thường được cứu không phải nên cảm động trước người đã xả thân vì mình à? Đằng này thì ngược lại còn quay ra cắn hắn mấy phát.

- Cậu là chó sao, hở ra là cắn người.
- Ai cần cậu giúp. Tôi có chân tự đi.
- Được.

Gia Huân cuối cùng cũng dừng lại, tôi chưa kịp cho bàn chân cảm nhận đất mẹ, cả cơ thể đã oanh oanh liệt liệt rơi xuống đất.

Hoài Phương ôm mông bò dậy, tay chỉ thẳng mặt nam tổng tài, ba tiếng từ kẽ răng rít ra.
- Dương Gia Huân.
- không phải cậu bảo tự đi à.
- Được, được lắm. Hôm nay tôi không đánh cậu tôi xuống làm chó.

Nhật Minh chạy tới giữ Hoài Phương tráng xa Gia Huân, mặc dù không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

- Nhật Minh, đưa Hoài Phương về nhà trước. Anh có chút việc cần xử lý.
- Dạ vâng.
- Buông ra, hôm nay chị phải sống chết với tên kia.

Gia Huân đi mất, bóng dần nhỏ lại chỉ bằng một con chó. Nhật Minh cũng thôi không giữ tôi nữa rồi.

Hoài Phương khịt mũi, phủi áo quay đi thì cả thế giới bỗng đạo ngược. Nhật Minh đi lại tự nhiên như không có gì, trên vai vác theo một con khủng long mang tên Hoài Phương.

- Em làm gì thế, bỏ chị xuống.
- Không.
- Chết tiệt, em tính làm gì thế hả?
- Còn nói nữa em sẽ đánh vào mông chị.
- "..."

Phản rồi, phản rồi, thế này là phản rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro