Chap 99.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận ra phòng ngủ của mình, Hoài Phương xốc chăn bước xuống giường. 

Lặng im ngắm nhìn thế giới bên ngoài căn nhà. Có ánh nắng, có tiếng chim … đều là những thứ quen thuộc. 

Kẽo kẹt. 

Luồng khí lạnh ùa vào phòng, cơ thể Hoài Phương khẽ run lên nhưng cô không bận tâm. Trong đầu cô lúc này là cả một mớ hỗn độn. 

Biết được rõ lai lịch thực sự của cơ thể bé gái tôi xuyên, sao tôi không thấy vui chút nào. Một cái chết không thể lãng xẹt hơn. Sau tất cả những đau khổ mà đứa bé phải chịu đựng trong năm tháng thơ ấu, thứ còn lại là gì … một cái xác? 

Thật buồn cười, nhiệm vụ của tôi nên là trả thù bố mẹ của Gia Huân mới phải. 

Dẫu sao, nhiệm vụ bây giờ của tôi cũng là cứu người không phải hại người, nhìn vào địa vị hiện giờ tôi nào có thể đụng tới một ngón tay bố mẹ của Gia Huân chứ. 
 
Gia Huân có biết sự thật này không?  Cậu ta biết rồi sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Khi tất cả những gì gia đình cậu ta tự hào bấy lâu nay lại thuộc về tôi, à không nên là đứa trẻ mà tôi xuyên vào. 

Những câu hỏi mà tôi chưa biết theo thời gian đáp án ngày một rõ ràng hơn. Tôi bây giờ nên làm gì tiếp theo, vừa cứu vừa trả thù? 

Hoài Phương thất thần đứng trước cửa sổ, suy nghĩ cứ bay xa bay mãi cho tới khi vai cảm nhận thứ gì đó mềm mại. 

Bị kéo trở về thực tại, nhìn xuống chiếc áo khoác lạ hoắc trên người, cùng bàn tay đang nắm lấy tay mình. 

Hoài Phương giật mình rụt lại thì bị người thiếu niên bên cạnh giữ chặt lấy tay. 

- Nhật Minh?
- Ừ. Em về rồi đây. 

Thiếu niên tóc đen mỉm cười, ánh nắng vàng nhạt vừa hay chiếu xuống đúng khoảnh khắc con người này nhếch miệng lên. Trước mắt Hoài Phương khung cảnh muôn hoa đua nở, Nhật Minh xuất hiện giống như điều gì đó ...

Nhật Minh túm chặt hai cái móng heo, ánh mắt dưng dưng mà nhìn tôi. Bàn tay cũng lớn thật, một phát đã bao trọn cái đấm của tôi luôn rồi. 

- Lại trốn về? 
- Em được thả ra mà. Chị đừng nghĩ xấu về em có được không?
- Sao lại không thể nghĩ. Trốn ra ngoài một lần thì không có lần thứ hai chắc?
- Ứ ừ, chị đừng nghĩ vậy về em chứ. Em là người có trái tim mỏng manh dễ vỡ lắm đó. 

Nhật Minh vừa nói vừa cầm tay tôi lắc qua lắc lại. Hình tượng này tốt nhất nên cho Nhật Nam nhìn thấy, chứ để một mình tôi phải chịu đựng thì quá cực khổ rồi. 

Hoài Phương cười khà khà dẫm vào chân Nhật Minh, tức khắc tiếng người rên la vang vọng khắp căn phòng. 

Cạch.

Trịnh Hoa bưng cháo vào, trên mặt y hiển thị rõ sự vui mừng khi thấy Hoài Phương tỉnh lại. 

Bỏ rơi người nào đấy đang kêu trời kêu đất, tôi chạy ra phía cửa. Bụng sớm đã đánh trống đòi ăn vừa hay đúng lúc Trịnh Hoa tới. 

Bàn tay Trịnh Hoa lành lạnh đặt lên trán giống như đang kiểm tra nhiệt độ cho tôi vậy. 
- Còn sốt không? 

Gạt bỏ cánh tay để trên trán mình xuống. Tôi híp mắt cười, bưng cháo ra ghế ăn. Giờ đói muốn chết, tôi còn thời gian đâu đi quan tâm mấy chuyện đánh răng rửa mặt làm gì. 

- Hoa Hoa em khỏe rồi.
- Tự nhiên ngất ra đấy làm Hoa lo muốn chết. 
- Êm in ỗi. (Em xin lỗi)
- Ngủ li bì hai ngày liền. Nhật Minh không nói, Hoa còn tưởng em bệnh sắp chết đấy. 
- Haha. Chị ấy là vậy mà. 

Trịnh Hoa sau khi dặn dò vài câu liền rời đi luôn, hình như khá bận thì phải. Tôi đem ánh mắt đầy hoài nghi nhìn sang Nhật Minh đang nằm chễm chệ trên giường. Đám người này coi nhà tôi là ngôi nhà thứ hai rồi cũng nên.

Nhật Minh chống cằm, cười lại với Hoài Phương. Cậu đoán giờ cô đang thắc mắc muốn chết, tại sao mới bị bắt đi hai tuần nay đã được thả về rồi. 

- Em biết chị muốn hỏi gì. Câu trả lời của em: tết nên được cho về. 
- Về thế là đến đây ở luôn hở?
- Hê Hê. Nhiệm vụ của em không phải là bảo vệ chị à. Xem đi, em đi mới vài tuần mà chị bị đưa vào tù ngồi luôn rồi. 
- Là tạm giam, không phải ngồi tù. 

Nhìn Nhật Minh làm tôi lại nhớ tới vụ bắt cóc trước kia. Minh Hà sắp được bắt cóc nữa rồi, việc này thế mà do fan của Nhật Nam làm. Chậc chậc, nhiệm vụ tiếp theo hẳn là liên quan tới nam ca sĩ rồi. 

Nhưng cái lời thoại sự nghiệp tiêu tan, cực kỳ có vấn đề. Nhật Nam hiện nay vẫn nổi tiếng vô cùng, công việc hiện tại nhìn thế nào cũng chẳng thấy giống với việc sắp triệt tiêu. 

Má!!! Chả nhẽ giờ tôi phải chờ tới khi sắp tiêu tan thì nhiệm vụ tiếp theo mới xuất hiện? Không phải chứ, biết phải chờ tới bao giờ đây. 

###
Trịnh Hoa như nào mà mang cả đống nồi niêu xoong chảo tới nhà tôi, sau đó nói cái gì mà gói bánh chưng. 

- Nhật Minh đi rửa lá.
- Dạ. 

Nhật Minh đáp lại một tiếng rõ to, tay bê chồng lá dong chạy ngay đi. 

- Ngọc Miên kiểm tra xem gạo ngâm thế nào rồi. 
- Vângggg. 
- Minh Triết việc gói bánh nhờ cậu. 
- Ờ. 

Hai người Minh Triết cùng Ngọc Miên trên mặt viết rõ đếch quan tâm nhưng chân tay lại hành động trái ngược. 

Trịnh Hoa hai tay chống hông chỉ chỉ trỏ trỏ, khí thế đúng chuẩn của một thuyền trưởng. Nhà tôi lúc này có rất nhiều người, nhân vật nào cũng có chỉ thiếu mỗi nam nữ chính.

- Đứng đực ra đấy làm gì, không ra chặt củi đi. 
- Em mới khỏi ốm mà. Hoa Hoa xem đến đứng còn không nổi này. 

Hoài Phương giả bộ yếu mềm chân tay không còn sức. Đặng Xuân Kiên nhìn thấy cảnh này, y yên lặng vuốt ve khẩu súng đi ngang qua bỏ lại một câu.
- Nói nhiều, muốn ăn ….? 

Nhìn cây súng lục được mân mê trên bàn tay mười ngón của Đặng Xuân Kiên, tôi mỉm cười ngoan ngoãn vác rìu rời đi. 

Má nó, hở ra một cái là vuốt ve súng nhắm đầu tôi mà ngắm. Chuyện là tôi đang muốn học bắn súng với mục đích phòng thân, và người duy nhất tôi có thể nhờ vả lại là Đặng Xuân Kiên. 

RẮC. RẮC. 

Nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mắt, Hoài Phương trong lòng nghẹn ngào xúc động. 

- Nhật Minh rửa lá xong, ra rửa nồi. 
- Cái gì, lại phải rửa nữa?
- Chứ sao, không làm mà muốn ăn thì chỉ có …
- Rồi, rồi. Trịnh Hoa anh đứng nói vế sau. 

Nhật Minh hết rửa lá lại bị sai đi rửa nồi. Làm việc mệt nhưng trên môi vẫn luôn giữ nụ cười. Chưa bao giờ tôi thấy thằng nhóc vui vẻ đến thế, cả người tràn ngập sức sống. 

Số hiệu 2010 từ khi nhớ lại, giống như trở thành một con người khác. Đây phải chăng là con người thật của thằng nhóc? Còn hình ảnh người đàn ông tóc đen đeo kính ngồi máy may nữa. Cả hai có phải là một người hay không? 

Minh Triết chuyên tâm gói bánh, những chiếc bánh vuông vắn cứ đều đều từ chất đầy lên. Bề ngoài tỏ ra lạnh lùng, nhưng ngồi ở đây tôi thấy rõ tâm trạng của tên này đang vui. Hiếm hoi thật, niềm vui thường ngày của Minh Triết toàn là đọc sách 18++. 

- Anh là quái vật hả, sao cái nào cũng y như từ một khuôn đúc ra vậy?
- Nhật Minh, kẻ tầm thường như cậu không làm được đâu.
- Cậu đừng có coi thường tôi, Ngọc Miên. 

Minh Triết đẩy gọng kính, tây mân mê con dao nhìn về phía hai kẻ nào đấy. 
- Hoa Hoa, Ngọc Miên cảm thấy không ổn. 
- Ừ. Hai đứa nói chuyện khiến nước bọt dính lên bánh rồi. 
- Á á! Minh Triết, em sai rồi. 

Nhật Minh la hét thảm thiết, Ngọc Miên trốn sau lưng Trịnh Hoa dùng ánh mắt thương hại gửi cho đồng bọn. 

Rời ánh mắt khỏi nơi ồn ào, tôi chuyển sang nhìn khung cảnh ba chấm của hai người nào đấy. Đặng Xuân Kiên cùng Phương Hoài Nam không biết là đang nấu đậu hay là nấu thức ăn cho chó. Nhìn thế nào cũng thấy hai người này đang rắc cẩu lương cho lũ chó FA trong đó có tôi. 

- Đặng Xuân Kiên, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, anh không có nghe?
- Nhỏ tiếng lại, người ta nghe được. 
- Hừ. Nghe được thì sao chứ. Chúng ta không phải …

Cục Trưởng Đặng manh động tiến sát lại gần đè ngửa hiệu trưởng điên lên tường. Sau đó … 

Hoài Phương vẫn còn muốn nhìn tiếp thì Bảo Nhi đã dùng tay che mắt cô. Đặng Xuân Nhất ngồi bên cạnh ho khụ khụ vài tiếng, đánh động hai người đàn ông nào đấy. 

- Anh xinh đẹp, mau uống nước đi. 
- Ừ, anh cảm ơn. 
- Cháu coi như không thấy gì đi, lão đã mắng với bọn chúng rất nhiều lần rồi. Haiz … 

Ực. 

Làm một ngụm cho đỡ khát, tôi đứng dậy tiếp tục chặt củi để tối nay đun. Mọi năm đâu có như này, mỗi lần tết đến tôi đều sẽ ở nhà chung một mình. Tự làm vài món đơn giản cúng giao thừa, bánh chưng thì mua ở ngoài chợ là được. 

Gia Huân, Minh Triết, Nhật Nam, Nhật Minh đều ăn tết ở nhà. Ký ức về ngày này tôi không nhớ rõ, mọi chuyện cũng đã xảy ra hơn bốn năm trước rồi. 

Lúc ấy đương nhiên nghĩ nam chính là các nam phụ, khoảng cách trong các mối quan hệ là việc phải giữ. Hóa ra, tôi bấy lâu nay đều cô đơn tới vậy. 

'Kẻ cô đơn nhất chính là bên cạnh không có ai quan tâm.'

Tết hay các ngày khác trong năm đều vô cùng bình thường đối với tôi. Người ta nói tết sum vầy không phải sao? Không có ai nên không cần hy vọng, không hy vọng sẽ không phải đau lòng. 

Hoài Phương ngửa mặt lên trời, tránh cho việc mọi người phát hiện mình đang khóc. Những năm tháng cô đơn kia, hình như sắp chấm dứt rồi. Bên cạnh cô lúc này có rất nhiều người, trái tim đã đập rộn ràng hơn lúc trước. 

Ánh sáng phía trước yếu đi, mở mắt ra phát hiện Nhật Nam đứng sừng sững trước mặt từ khi nào. 

- Sao lại khóc rồi? 
- Đâu có. 

Tôi chùi mặt vào áo nhanh chóng xóa đi bằng chứng. Hèm hèm vài tiếng, điều chỉnh lại tông giọng. 
- Cậu về đây làm gì? 
- Ơ. Trịnh Hoa bảo cậu năn nỉ mình về mà. 
- Gì? Mình năn nỉ cậu?
- Lại đây để mình free ôm an ủi. Về muộn một chút mà sắp khóc tới nơi rồi. Nào lại đây thương thương. 

Hoài Phương cầm rìu chắn ngang mặt Nhật Nam. Người đàn ông tóc vàng may mắn dừng lại hành động kịp thời trước khi quá muộn. 

- Bình tĩnh, mình không ôm cậu là được chứ gì.

Ba người đã ở đây, chỉ còn mỗi Gia Huân không có mặt. Cũng phải, đánh tôi xong mà thò mặt vào đây thì quá là can đảm. 

- Chuyện cậu và Gia Huân. 
- Làm sao? 
- Cậu cũng thừa biết tính tình cậu ta còn gì. 
- Nhật Nam muốn thay tên đó làm hòa với mình?
- Không có. Mình là ủng hộ quyết định của cậu. 
- Anh là ai, sao lại dựa gần anh xinh đẹp như vậy?

Đang muốn nói tiếp thì bị Bảo Nhi ngắt lời. Người đàn ông tóc vàng thấy thế lắc đầu mỉm cười, ngồi xuống vươn tay ra ý muốn xoa đầu đứa trẻ. Nhật Nam tự tin vào sắc đẹp của bản thân, chưa đứa nhóc nào có thể chống lại mỹ nam kế của hắn. 

Nhìn Nhật Nam hết nháy mắt lại quay sang vuốt tóc, tôi không biết tên này tự luyến đến mức này đâu đấy. 

- Xì, xấu xí. 

Bảo Nhi bĩu môi kéo tay Hoài Phương rời đi. Nhật Nam bị một câu nói này làm đả thương lòng tự trọng không ít. Hắn đường đường là nam thần quốc dân, lọt top 100 gương mặt đẹp trai nhất Châu Á, và còn ti tỉ thứ khác là minh chứng chứng minh cho vẻ đẹp của hắn. Bằng cách nào đó, qua miệng oắt con kia hắn đã trở thành người đàn ông xấu xí rồi. 

Nhật Minh thấy anh họ như người mất hồn, đi tới vỗ vai bày tỏ sự đồng cảm. Bảo Nhi nhỏ tuổi nhưng mồm miệng như tép nhảy, trong mắt con bé ngoài Hoài Phương ra thì không ai có cửa với hai từ 'xinh đẹp' hết. 

- Bảo Nhi sao thế?
- Cháu vừa bảo vệ anh xinh đẹp thoát khỏi bàn tay ngáo ộp đó. Ông thấy cháu giỏi không?
- Giỏi, giỏi. Lại đây ông thưởng cho thứ này. 

Bảo Nhi chạy ra chỗ Đặng Xuân Nhất, bỏ lại tôi một mình với cây rìu trên tay. Thấy đồ chơi thì tít mắt lên, mới lúc nãy đứa trẻ này không phải hùng hổ bảo vệ tôi lắm à. 

Hoài Phương buồn rớt nước mắt phát hiện bản thân vừa bị bỏ rơi. Nhật Nam cách đó không xa trong ánh mắt cũng vương chút buồn. 

Đặng Xuân Kiên thì thầm vào tai Trịnh Hoa, cả hai cùng nhìn ra phía cổng. Bóng đen thập thò ngoài cửa nãy giờ đã biến mất. Không ai trong hai người họ kể về sự xuất hiện của bóng đen, tiếp tục quay lại làm việc. 

Vút…. 

Đám đông hoảng hốt, vừa nãy có phải là xe ô tô không? 

Gia Huân dẫm chân ga, chiếc xe cứ thế lao vun vút trên đường. Hình ảnh vui vẻ kia giống như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim hắn. Nhiều lần hắn tự hỏi việc ra tay đánh Hoài Phương là đúng hay sai. Nhưng nếu không làm vậy, thì hắn cảm thấy có lỗi, có lỗi với những việc mà bố mẹ hắn đã gây ra cho cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro