Chap 106.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MV của Nhật Nam ra mắt vào tám giờ tối nay. Có lẽ đây là việc bận mà cậu ta nói phải ra ngoài giải quyết. 

Đoạn video quay cảnh xuân đêm qua tôi vứt cho Minh Triết xử lý. Cũng không biết tên đó có xóa đi luôn không hay lại lấy làm tư liệu thực hành. 'Nam bác sĩ thứ gì cũng có chỉ mỗi tội yếu sinh lý. Ha. Ông trời đúng là không cho ai hoàn hảo bao giờ.'

Hoài Phương nghĩ vậy, ánh mắt nhìn Minh Triết thông cảm hơn đôi chút. 

- Chị Phương. 
- Gì thế. 
- Ngày mai em phải đi rồi. 
- Uh. Để chị bảo Gia Huân làm mấy món ngon cho em mang theo. 
- Không cần đâu. 
- Vậy à, thế chị đi xem phim đây. 

Tôi khó hiểu, nhìn xuống gấu áo đang bị Nhật Minh giữ chặt. Thiếu niên trẻ đẹp này không phải thích tôi rồi đấy chứ. Không ngờ tôi lại có sức hút lớn đến vậy. 

Hoài Phương ngẫm lại bản thân, lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Không chỉ biết ăn, biết đếm tiền, biết thở, mà còn giỏi võ tự biết lúc nào nên đánh lúc nào nên chửi. Một cô gái tốt bụng, dịu dàng, điềm tĩnh, đầy lý trí, luôn luôn thấu hiểu luôn luôn lắng nghe. Chẳng trách làm bao trái tim trẻ tuổi rung động, đây cũng là điều hiển nhiên. 

- Chị, chị sao vậy. Tỉnh lại. 
- Nhật Minh, có phải yêu chị rồi không. Ha. Chị biết mà …
- Dừng, dừng. Chị đang nghĩ cái khỉ gì vậy. 
- Ơ thế không phải em đang muốn tỏ tình với chị à. Chị còn đang vặn não nghĩ cách từ chối đây này. 

Hoài Phương thở phào một hơi, bản thân có sức hút đúng là cực khổ. May mà không có xinh đẹp, nếu không đã biến thành miếng thịt từ lâu. 

- Đúng là em định bày tỏ cảm xúc. 
- Không phải thì tốt rồi. Hả. Cái gì?!
- Khụ Khụ. Vào trong rồi nói chuyện. 

Minh Triết nhấp một hụm trà, tiếp tục giải mã chuỗi số liệu trên máy tính. Không để tâm đến hai người nọ cùng nhau vào phòng trong. 

Nhật Nam mở cửa đi vào, phòng khách ngoài Minh Triết ra thì không còn ai. Treo áo khoác vào móc, anh chậm rãi ngồi xuống ghế. 

- Xong rồi?
- Ừ. MV công bố xong về đây luôn. 

Minh Triết ngừng gõ, đẩy gọng kính vàng lên, mắt nhìn Nhật Nam bên cạnh không nhanh không chậm cất lời: 
- Thông báo cho cậu biết. Top 10 trending đưa tin cậu và Minh Hà đã quan hệ xác thịt. 
- Từ bao giờ? Không phải chỉ chúng ta biết thôi à?
- Đúng là thế, nhưng Hoài Phương lại bỏ sót một số chi tiết. Chẳng hạn như hình ảnh cậu với Minh Hà dìu nhau vào phòng đã bị camera hành lang ghi lại. 
- "..."
- Không ngờ tới đúng không. 
- Uh. Hz…..

Nhật Nam cả người đầy mệt mỏi, nằm trên ghế, tay vắt lên trán, thả bản thân vào trong suy nghĩ. 

Bốn mươi tám giờ trước. 

Trên mạng lại tràn lan tin tức về mối quan hệ giữa Nhật Nam và Minh Hà. Mọi lời chửi bới cùng luận điệu được các bên đưa ra. Fan Nhật Nam dù tích cực biện minh về thần tượng của mình như thế nào cũng không được. Thùng nước bẩn này một khi hắt đi, đã không còn cách nào gột rửa. 

Tương lai cùng sự nghiệp của Nhật Nam từ giờ phút này biến mất hoàn toàn. Công sức anh chàng phải đánh đổi bao lâu để có được thành công như ngày hôm nay, đơn giản đã bị thiêu rụi hết thảy. Mọi nỗ lực, cố gắng, đổ cả máu và mồ hôi, niềm tin vào bản thân, sự tin tưởng của bố mẹ, … tất cả đều sụp đổ. 

Quản lý Lê hết cách, bất lực gọi điện bảo tôi khuyên nhủ cậu ta đừng làm xằng làm bậy. Xuất hiện trước công chúng bây giờ chỉ nhận được sự chống đối mà thôi. Một bên thanh minh, thanh minh và thanh minh; một bên bôi đen, bôi đen và tiếp tục bôi đen. 

Hoàn cảnh Gia Huân lúc này cũng không mấy tốt đẹp. Trên mạng lại rộ tin vì biết rõ những sai phạm trong công ty nên mấy ngày trước Tổng giám đốc công ty Ánh Dương đã tổ chức buổi họp báo chuyển nhượng nhằm đổ mọi trách nhiệm lên đầu tôi. Giả thuyết này cũng thú vị đấy, nhưng nhìn Gia Huân trông có giống với loại người sẽ làm vậy không. Trông có giống không?

Nhật Minh sáng nay đã rời đi. Gia Huân và Nhật Nam hiện tại đang ăn nhờ ở đậu nhà Minh Triết. Đảm bảo trong vòng bảy ngày tới không xảy ra bất cứ chuyện gì nếu mấy tên này chịu ở yên trong nhà. 

Tiếng chuông reo liên hồi. Hoài Phương uể oải lết xác ra ngoài mở cửa. 

'Mới bảy giờ sáng, ai tới tìm đây.'

Không bất ngờ lắm khi nhìn người nhấn chuông là Nguyệt Ánh. Cô nàng đến tận nhà tôi thế này, tám chín phần để gặp Gia Huân. 

Cô gái có dáng người nhỏ nhắn lại mềm mại vừa thấy Hoài Phương đã vội vàng cất tiếng nói. 

- Gia Huân đâu?

Đến nhà người khác tìm người mà dở cái thái độ lồi lõm. Không để ai vào trong mắt thì next mẹ đi tôi đây cũng không rảnh tiếp đón. 

Lạch bạch. 

- Hoài Phương, cô đứng lại cho tôi. 
- Không rảnh. 

Lạch bạch.

- Gọi Gia Huân ra đây. Nghe rõ chưa. 
- Nói cái gì … tôi không có tiền đâu. Đi đi. 
- Cô ….

Nữ phụ này thật ngớ ngẩn, đây là nhà tôi chứ đâu phải nhà mấy tên kia. Nam nam nữ nữ giới tính khác nhau, ngủ chung một nhà còn ra thể thống gì.

Hoài Phương đi tới gần hàng rào, dừng chân, há miệng lấy hơi.
- Huân, cút ra ngoài có người tìm! 

Không chờ tới khi Gia Huân ra ngoài, tôi xách mông đi vào trong nhà. 

Lạch cạch. 

Nghe thấy tiếng ồn ào, Gia Huân đi ra ngoài xem Hoài Phương náo loạn cái gì. Người cần tìm không thấy, lại thấy Nguyệt Ánh đứng trước cổng. 

- Gia Huân, em. 
- Về đi. 
- Gia đình em không giàu, nhưng quan hệ lại rất nhiều. Nếu có thể . . . 
- Không cần. 
- Anh đứng lại cho em. 

Gia Huân dừng bước, xoay người, yên lặng nhìn cô gái đứng sau cánh cửa sắt. Nguyệt Ánh nhìn hắn ánh mắt chứa đầy ủy khuất, tiếng mũi sụt sùi, giọng nói nghẹn ngào. 

- Minh Hà hết lần này tới lần khác trêu đùa tình cảm của anh. Thấy anh đau khổ, trái tim em không chịu được. Cô ta không chỉ quyến rũ anh mà còn quyến rũ cả bạn thân anh. Anh không thấy tức giận? Không thấy đau khổ sao? 
- Chuyện đó không liên quan đến em
- Được. Vậy Hoài Phương thì sao, thấy anh gặp khó khăn sao cô ta không ra tay cứu giúp. 
- Đừng nói nữa. 
- Gia Huân anh chưa từng nghi ngờ vì sao Hoài Phương lại tiếp cận anh à? Cô ta, chắc chắn biết rõ việc bố mẹ anh từng làm, nên đã tìm cách tiếp cận, lợi dụng sự tin tưởng của anh dành cho cô ta.
- Câm miệng. 

Gia Huân không giữ được bình tĩnh, đấm tay vào cửa rầm một tiếng rõ to. Nguyệt Ánh ngạc nhiên đến kinh sợ, bất giác lùi ra sau vài bước. Cũng may có cánh cửa sắt này ngăn cản, nếu không e là cú đấm kia đã rơi xuống mặt cô ta rồi. 

- Sao, sao anh quát em. 
- Thứ nhất, việc hôn thê của tôi là người thế nào không liên quan đến cô, tôi cưới không phải cô cưới. Thứ hai, bạn tôi chơi cùng còn chờ đến lượt người ngoài như cô phán xét hay sao. - Anh … 
- Từ nay về sau, đừng gặp nhau nữa. Tôi không thích cô. Cảm ơn.
- Hừ. Sớm muộn anh sẽ phải hối hận. 

###
Sáng nay Nguyệt Ánh tìm gặp Gia Huân, không nghĩ cũng biết mục đích của cô nàng là gì. 

Cả hai nói chuyện với nhau to nhỏ kiểu gì mà tôi đứng từ xa nhìn vào còn tưởng sắp đấm nhau tới nơi. Gia Huân hôm nay thật manh động nha. Bình thường nói chuyện với phụ nữ luôn giữ hòa khí nhất định, nay chuyển sang bạo lực. Mở mang tầm mắt quá mà. 

Đặng Xuân Kiên oai phong bước vào, chẳng quan tâm tới chủ nhà có đồng ý hay không, tự túc ngồi xuống ghế rót cho bản thân một cốc nước đun sôi để nguội. 

- Cơn gió nào thổi chú tới đây?
- Có mặt đông đủ ở đây à? Rất tốt. Tôi có việc cần thông báo với các cô cậu. 
- Cục trưởng Đặng, mời.

Gia Huân đẩy ly trà về phía Đặng Xuân Kiên, người đàn ông gật đầu nhận lấy. Không khí trong phòng trở lên căng thẳng bởi những lời người đàn ông này sắp nói ra. 

- Sáng sớm hôm nay, một đám đông tự xưng antifan Nhật Nam đã gây rối trước cổng nhà Minh Hà. Tình hình không ổn, nên tôi đã phái một tốp cảnh sát tới can thiệp, giảng hòa giữa hai bên. Không lâu sau vụ náo loạn, Minh Hà bỏ trốn khỏi nhà. 
- Chú uống nước đi, lấy hơi kể tiếp. 
- Uh. Ban đầu chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản là cô ta đi đâu đó cho thoải mái, khuây khỏa đầu óc. Nhưng mới vừa nãy thôi bố mẹ cô ta nhận được một tin nhắn nặc danh, nói rằng đã bắt cóc Minh Hà. 

Hai bàn tay đan chặt vào nhau, đây là sự việc xảy ra tiếp theo trong kịch bản sao? Nhớ không nhầm thì Minh Hà bị antifan bắt cóc, nhốt ở một nhà kho bỏ hoang trong thành phố. 

Tôi cố nhớ lại khung cảnh mà mình đã tiếp nhận lần trước. Ngoài hình ảnh nơi kia ra thì không còn bất cứ thông tin gì. Nếu muốn tìm ra nhanh, thì hoàn toàn không có manh mối. 

- Chú đã kiểm tra camera an ninh quanh khu vực kia chưa?
- Rồi. Minh Hà tự thân trèo tường trốn khỏi nhà. Sau đó đi lang thang. Chúng tôi mất dấu ở gần chợ trung tâm. Nơi đó hoạt động mua bán làm ăn vẫn còn đơn giản nên không lắp camera theo dõi. 
- Cảnh sát Đặng, cất công đến tận đây hẳn có mục đích gì khác, chứ chỉ để thông báo tin Minh Hà bị bắt cóc, thì có hơi. 

Nghe Nhật Nam nói vậy, tôi gật đầu vứt cho cậu ta ngón tay cái biểu dương. 

- Không sai. Tôi tới đây để gặp Gia Huân. 
- Là chuyện công ty sao?
- Uh. Các báo cáo cùng kết quả xét nghiệm đầy đủ đến kinh ngạc. Tôi làm trong ngành bao năm, đâu còn lạ gì mấy chiêu trò cũ rích này. 

Minh Triết giữ yên lặng nãy giờ, cũng chen một chân vào cuộc trò chuyện. 

- Chuyện xả thải kia là thật, Gia Huân không thể từ bỏ trách nhiệm của người đứng đầu, phải đứng ra chịu tội theo luật pháp. 
- Huân ….
- Ai làm thì người đó chịu. Mấy ngày nữa, tôi sẽ tổ chức một buổi họp báo xin lỗi. Cảnh sát Đặng không phiền hôm ấy đến góp vui chứ. 
- Tất nhiên rồi. 

###
Cạch. 

Hoài Phương ra ngoài, trong phòng khách chỉ còn lại mấy tên nam phụ. Đặng Xuân Kiên trước khi đi, không quên bỏ lại mấy câu. 

- Mấy người các cậu núp dưới váy phụ nữ vui nhỉ?
- Ông có ý gì?
- Hoài Phương, tính cách như nào các cậu hẳn hiểu rõ hơn tôi. Con bé luôn là người phải dọn dẹp bãi chiến trường sau khi các cậu chơi đùa. Làm đàn ông ai lại làm thế, đúng chứ? 

Cả ba im lặng không nói gì. Điều Đặng Xuân Kiên vừa nói không sai. 

- Điều tôi vừa nói các cậu nghĩ cho kỹ. Sống hai mấy năm trên đời cũng không phải loại ngu si gì, đến điều cơ bản nhất cũng không hiểu, thì các cậu đi chết được rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro