Chap 107.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộp. 

Hoài Phương nghe thấy tiếng mở, cô quay sang nhìn Đặng Xuân Kiên đóng cửa ngồi vào xe. 

- Cảnh sát Đặng ở trong đó nói gì mà lâu thế?
- Thắt dây an toàn vào. 

Xe cảnh sát khởi động, cảnh vật dần bị bỏ lại phía sau. Tính mở miệng rồi lại thôi, cảnh sát Đặng không muốn nói tôi cũng không mặt dày bắt chuyện. 

- Đừng tự ép bản thân mình. 
- Hở. Đây là đang quan tâm à?
- Gọi anh. 
- Rồi. Anh nói em tự ép bản thân là sao?
- Chuyện của mấy thằng kia thì tự thân chúng nó giải quyết, em người ngoài chen chân vào làm gì?

Tôi cười trừ, không trả lời ngay. Trong đầu vô số hình ảnh lướt qua, như một thước phim quay chậm. 

- Anh không hiểu đâu.
- Phía sau em đã có anh và bố, còn cả Trịnh Hoa nữa. Đừng tự ôm hết mọi thứ vào mình như vậy. 
- Em biết anh là muốn tốt cho em. Nhưng …
- Không nhưng nhị gì hết. Anh nói là phải nghe. 
- Um. 

Từng đám mây trắng hững hờ trôi vô định trên nền trời xanh thẳm. Từng đàn chim sải cánh thỏa sức bay lượn khắp chân trời. Từng hàng cây xanh ngát đung đưa trước gió, âm thanh tiếng lá cây va vào nhau kêu xào xạc. 

Yên lặng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn độn. Cách nhau một tấm kính, thế giới như bị chia làm hai nửa.

Ngoài kia bình yên đến thế, Hoài Phương rất muốn thu mình vào trong vỏ ốc. Nhưng vỏ ốc kia đã không còn an toàn, thứ gọi là nhà giờ đây chẳng còn hai chữ bình yên. 

"Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc." 

Chỉ bằng sáu từ đã có thể diễn tả mục đích sống một con người. Có độc lập thì mới tự do; tự do làm điều mình thích, tự do làm những thứ bản thân muốn làm, từ đó mới cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Chẳng phải là một thứ gì đó hoa mỹ hay cao sang. Hạnh phúc đơn giản chỉ là khi anh khát anh có nước uống, khi anh đói anh có cơm ăn, khi anh lạnh anh có áo mặc. 

Hoài Phương bây giờ chẳng có gì. Sáu từ trên tựa gần mà lại xa, đứng nhìn mà không thể chạm tới. 

Sinh mệnh giống như một sợi chỉ mỏng manh. Bản thân sống nhưng không có quyền làm chủ cuộc đời. 

Đến cơ thể cũng là của người khác, bản thân sống còn ý nghĩa sao? Tâm hồn hòa hợp cùng thể xác là một điều tất yếu trong cuộc sống. Hai thứ không tương thích với nhau, mãi mãi không thuộc về nhau. 

'Đây không phải thế giới tôi muốn sống.' 

Sở cảnh sát. 

Tôi theo Đặng Xuân Kiên tới sở cảnh sát làm việc. Cụ thể là đi điều tra, tìm chứng cứ công ty Ánh Dương vi phạm pháp luật. Hay nói cách khác, tìm bằng chứng chứng minh Gia Huân vô tội thôi cũng sẽ giúp án giảm đi phần nào. 

Cầm đống tài liệu cao hơn cả gang tay. Trong đống giấy to đùng này tôi phải tìm cho ra một con giun dám đục tường chui khe. 

Tích tắc tích tắc!

Nhận thấy công việc không khả quan cho lắm, tôi thích đi đây đi đó hơn là ngồi ì một góc và nhìn chăm chăm vào đống tài liệu in mực xanh mực đỏ. 

Khoác áo rời khỏi sở cảnh sát. Trong đầu nảy ra ý tưởng, tìm Minh Hà đem về. Hiện tại cả Nhật Nam và Gia Huân đều đang gặp biến cố. Dựa theo hai nhiệm vụ trước, khi đến lượt ai bị đem ra xử "chết" đều có những dấu hiệu nhất định để cảnh báo. 

Giờ thì vui rồi, vừa Nhật Nam vừa Gia Huân luôn. Chẳng lẽ lần này chơi nhiệm vụ liên hoàn? Mẹ nó, tôi alo đặt quan tài giờ còn kịp không? Cũng muốn tập làm quen mùi đất trước, sau này khỏi bỡ ngỡ. 

Nghĩ là làm. Tôi mượn xe cơ giới phi tới chợ trung tâm. Nghe nói đây là nơi lần cuối Minh Hà xuất hiện. Cảnh sát đã cho kiểm tra toàn bộ khu chợ nhưng không thu được kết quả. Tôi cũng không đem hy vọng lớn đặt ở đây. 

Lang thang bên ngoài khu chợ bắt gặp một quán trà đá vỉa hè. Hoài Phương đi tới, ngồi xuống gọi nước. Vừa uống vừa dỏng tai lên nghe xem mấy bà bán hàng đang buôn dưa gì với nhau. 

Đây là những camera chạy bằng cơm. Bạn có thể ngồi ở đây và bắt đầu tinh thông câu chuyện cách đó bảy bảy bốn chín dặm. 

"Hồi sáng nay ấy có mấy cảnh sát tới điều tra. Mà không biết làm gì, đi khắp nơi hỏi có thấy cô gái tóc xanh dương không."
"Tội phạm cũng nên."
"Không giống, không giống. Cô gái này tôi gặp rồi. Nói là đang bị người xấu đuổi theo. Bộ dạng trông gấp gáp, tôi cũng xuôi lòng nên cho ít tiền đi xe." 
"Bà cũng thật là. Nhỡ may là lừa đảo thì sao."
"Ừ thì, lòng tốt lại không đặt đúng chỗ, chứ biết sao giờ."

Lạch cạch. 

- Xin chào. Cháu thuộc bộ phận cảnh sát nằm vùng. Người vừa rồi hai cô nhắc tới có phải là …

###
Những lúc đi điều tra thế này, tôi giống như sử dụng buff 200% sức mạnh may mắn của cả đời mình. Trong khi cảnh sát chạy đông chạy tây mất dấu thì tôi lại dễ dàng kiếm được thông tin chỉ bằng cách đi uống trà đá vỉa hè. 

Mới năm giờ chiều, trời đã nhập nhoèn chuyển tối. Ánh sáng mặt trời khuất sau những dãy nhà, thay vào đó là ánh sáng đèn điện. 

Nhìn nhà kho bỏ hoang trước mặt, tôi quyết định đi vào kiểm tra. Nhà kho cách khu chợ kia không gần cũng chẳng xa. 

Bên ngoài nườm nượp người tới lui, ánh đèn điện sáng trưng, tiếng người nói chuyện ồn ào. Tất cả đều không thích hợp làm chỗ giam giữ người. 

'Nhưng kẻ xưng danh chó săn lại đi tới nơi này. Ha. Ý trời đây mà.'

Hoài Phương bước đi cẩn thận theo sau. Chó săn bất ngờ xuất hiện gần khu chợ, hiển nhiên đã thu hút sự chú ý của cô. 

Những ngọn cỏ cao ngang thân người, rậm rạp, chen chúc nhau vút cao trong mảnh đất chật hẹp. Ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời như nhuốm một màu đen tuyền, ánh sáng đô thị dần biến mất sau lưng. Xung quanh ngoài tiếng thở của chính mình, tôi còn nghe tiếng côn trùng kêu râm ran. 

Ánh mắt sớm đã quen với bóng tối, Hoài Phương chủ quan bước đi nhanh hơn. 

CRACK! 

- Ai? 

Tôi vội vàng ôm đầu ngồi thụp xuống, lấp sau bức tường đổ nát bên cạnh. 

Thời gian trôi qua, bốn bề xung quanh không một tiếng động. Ban nãy sơ ý giẫm phải cành cây, tên kia không phải nhận ra gì đó rồi chứ. 

Bên tai vang lên tiếng di chuyển loạt soạt, tên chó săn đang bước về phía tôi thì phải. Cả người căng cứng, thở cũng không dám thở mạnh. 

- Tao biết mày ở đây. Mau ra đi.

Quác quác! 

- Haha. Trốn cho kỹ đừng để tao bắt được. 

Cạch. 

Chốt an toàn bật mở ngay sau lời đe dọa. Tên chó săn không biết rõ vị trí của tôi, xem ra đang đoán già đoán non. 

Gâu gâu. 

- Chó à. Tao còn tưởng. 

Tiếng chó sủa vang lên xung quanh, đánh lạc hướng sự chú ý của chó săn. Tên này không đi tìm tiếp mà đứng lại nghe điện thoại. Sau cuộc gọi kia, chó săn rời đi luôn không đi vào nhà kho như ý định ban đầu. 

Hoài Phương ngồi chờ một tiếng sau, đứng dậy quyết định tiếp tục kiểm tra nhà kho. 

Cầm đồng hồ rọi đèn, nhìn lên tấm biển "kho hải sản" đã hoen gỉ theo năm tháng. Nơi này bị bỏ hoang ít nhất cũng phải hơn mười năm. Tôi không đi ngay vào trong, lượn một vòng bên ngoài xem xét toàn bộ. 

Thấy ánh sáng vàng leo lét hắt ra từ một cửa sổ, tôi nhanh chóng ngồi xuống chân tường. Tiếng người nói chuyện ngày một rõ ràng hơn khi đến gần. 

Hoài Phương len lén nhìn qua cửa sổ. Tuy không nhìn rõ ai ở bên trong, nhưng dựa vào vóc dáng cô phán đoán là hai người phụ nữ. 

Trong căn phòng đổ nát, bóng hai người lồng vào nhau làm một. 

- Cô có phải bị ngu không hả? 
- Nhật Linh, chị đừng có mà quá đáng. Tôi làm gì thì liên quan đến chị chắc. 
- Ha. Phải rồi. Tôi suýt quên mất cô là người trong lòng của chủ nhân. 
- Chủ nhân!?? Chị sao lại bắt tôi tới đây. 

Giọng nói không ai khác là của Minh Hà và Lê Nhật Linh. Hai người này, xem ra có mối liên hệ với nhau. 

- Nghe cho rõ đây. Tôi vất vả chịu nhiều cực khổ như vậy, là vì ai hả? Chính là do cô ban tặng đấy, Phạm Minh Hà ạ.
- Cô nói gì tôi vậy?
- Những điều tôi sắp nói ra, mong cô tự bổ não mà hiểu. Thứ nhất, thế giới này tồn tại với một mục đích chính là vì cô. Thứ hai, người giám sát thế giới này là tôi. Thứ ba, ….

Hoài Phương tay run run, nhìn xuống cơ thể đang lúc có lúc không của mình. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, không tin nổi vào những điều vừa nghe thấy. 

LOADING 1% 

[Tiến hành tiếp nhận toàn bộ dữ liệu] 

###
- Sao về muộn vậy?
- Sở cảnh sát nhiều việc quá ấy mà. 
- Đã ăn cơm chưa?

Thấy tôi lắc đầu, Gia Huân đứng dậy vào trong bếp. Không lâu sau, nam tổng tài đi ra bưng theo mâm cơm. Nhìn thức ăn trên bàn không buồn động đũa, tôi đành lắc đầu từ chối.

- Mình không ăn đâu. Đi ngủ đây. 
- Ăn chút đi, dù gì cũng bê ra rồi. 
- Trông cậu mệt mỏi. Trước khi ngủ nhớ ngâm chân trong nước ấm để thư giãn. 

Nhật Nam không chờ tôi trả lời, đã chạy vào trong bếp đun nước. 

Minh Triết khó chịu gấp cuốn sách, để sang một bên. Hoài Phương cơm không chịu ăn, ánh mắt lại luôn nhìn sang phía hắn. 

- Sao?
- Biết kỹ thuật đông lạnh - Cryonics* không?
- Ý cậu là phương pháp bảo quản xác người trong nitrogen lỏng ở nhiệt độ âm 196 độ C. 
- Uh. Tự nhiên mình có hứng thú tìm hiểu.
- Bảo quản xác người? 

Thấy Gia Huân không hiểu tôi bắt đầu giải thích mấy kiến thức mình vừa thu lượm được hồi chiều. 

- Uh. Trước đây, khi một ai đó qua đời, họ sẽ được gia đình hỏa táng hoặc đem đi chôn. Nhưng hiện nay với sự phát triển của khoa học công nghệ, thay vì chấp nhận sự ra đi vĩnh viễn, người thân của người chết lại lựa chọn việc đông xác họ để chờ hồi sinh. 

Hoài Phương dừng lại thở vài phát rồi nói tiếp:
- Đây là phương pháp sử dụng các thiết bị đặc biệt gây chết lâm sàng rồi bảo quản con người trong điều kiện lạnh, chờ đợi được hồi sinh nhờ những tiến bộ vượt bậc của y học trong tương lai.
- Ra là vậy. 
- Hồi sinh người đông lạnh với công nghệ hiện tại đang là việc bất khả thi. Thứ nhất, tế bào khiến người bệnh chết, ví dụ tế bào ung thư, cần phải được chữa khỏi. Thứ hai, tế bào bị tổn thương trong quá trình đông lạnh cũng phải được thay thế. Cuối cùng, các tế bào bị lão hóa cần phải được làm mới lại.

Minh Triết nói xong nhìn tôi, ánh mắt không quên bắn vài chục tia dò xét.

- Điều cậu nói không phải là việc khôi phục tế bào gốc** à?
- Khôi phục tế bào gốc trong y học đang được tiến hành thực nghiệm. Tuy nhiên điều này lại liên quan đến cả vấn đề đạo đức. 
- Con người trải qua bốn giai đoạn "sinh - lão - bệnh - tử". Nếu thành công trong việc khôi phục lại các tế bào gốc, thì quy luật bất thành văn kia sẽ bị phá bỏ, thay vào đó là sự bất tử. 

Tôi gật đầu, lời Gia Huân nói không sai. Việc hồi sinh người chết hay việc tái tạo lại các tế bào gốc. Dường như đều đánh bật thứ gọi là quy luật của tự nhiên. Tham vọng của con người, mãi mãi không có điểm dừng. 

Trong phòng ngủ. 

Hoài Phương đóng cửa lại, thả người lên giường, bản thân chìm vào trong suy nghĩ. 

Cảm xúc khi biết toàn bộ sự thật. 

Những thứ ẩn sâu bên trong mỗi con người. 

Tựa như biết tất cả, hóa ra lại chẳng biết gì. 

Cuộc trò chuyện giữa Minh Hà và Nhật Linh như một cái đạp thật mạnh thức tỉnh tôi.

Cái thế giới chết tiệt này tồn tại, đơn giản vì người con gái mang tên Minh Hà. 

Đây là một thế giới ảo!

Một ván cược rất lớn được đặt ra với những người tham gia thực nghiệm đông lạnh chờ hồi sinh. Không một ai có thể cam đoan rằng họ sẽ sống lại vào một ngày nào đó. 

Con người có hai phần, một là vật chất và hai là ý thức. Vật chất ở đây được hiểu là cơ thể con người, mỗi cá nhân sử dụng xúc tác qua lại với thế giới xung quanh, chạm vào và cảm nhận. 

Chết đi rồi thì ý thức trôi về đâu? Biến mất hay vẫn tồn tại? Là một câu hỏi rất lớn, chưa có lời giải đáp. Vì thế chẳng ai tin rằng khi hồi sinh lại, người sống kia là chủ thể hay một cái gì đó khác. 

Các nhà khoa học cuối cùng đã tìm ra cách giải quyết vấn đề trên. Nhận thức được chuyển thành một dãy số liệu trong máy tính. Máy tính chủ thông qua việc xử lý số liệu, đưa mọi người vào một thế giới đã được lập trình sẵn, ở đây có thể coi là khoảng thời gian nuôi dưỡng tâm hồn sau khi chết. Tạm hiểu đây chính là vườn ươm. Chờ đến khi hồi sinh xong, tiến hành truyền tải ý thức lại vào cơ thể sống.

Tất cả mọi người ở thế giới này bất kể có mặt hay không mặt đều là những nhận thức của con người. 

Mỗi vườn ươm đều cần một người làm vườn, phụ trách quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng. Và Lê Nhật Linh là kẻ phụ trách thế giới này. Nhiệm vụ thất bại liên tiếp, không tránh khỏi việc sẽ bị xóa bỏ trong tương lai. Nếu như chết ở đây đồng nghĩa với việc không còn cơ hội quay lại thế giới thực. 

Vườn ươm khổng lồ được điều khiển bởi một cá nhân. Chủ nhân thực sự của thế giới ảo. Ngô Kiến Văn. 

Trong lòng Hoài Phương đã rối tinh cả lên. Theo như suy nghĩ của cô, sẽ không đơn giản chỉ có một vườn ươm, mà còn có rất nhiều các vườn ươm khác. 

Những thông tin mà tôi thấy, đoán chắc là thông tin giả mà Ngô Kiến Văn tạo ra. Cả một cộng đồng người dùng chung một ký ức giả, thật đáng nể. 

Nghe cô ta nói, phải sở hữu rất nhiều tiền cùng với quyền lực thì mới có khả năng áp dụng công nghệ kia vào người để duy trì sự sống. 

Nhiều tiền sẽ được lựa chọn vị trí tốt để nuôi dưỡng. Xem ra, mấy tên nam phụ kia là những người rất có tiền, chẳng qua là vẫn không nhiều tiền bằng nam nữ chính. Chết mất xác là phải rồi. 

Vậy còn tôi thì sao? Một con đỗ nghèo khỉ đang nỗ lực vươn lên tranh cướp tài nguyên của đám nhà giàu à?

---------------
- Cho cô chủ biết nữa không, M?
- Chưa phải lúc. Hiện tại cứ để vậy đi. 
- Hắn phát giác ra hành động của chúng ta rồi. Phải mau hành động lên. 
- Giục tôi thì có ích gì. Bản thể cô chủ không phải vẫn đang nằm ở chỗ hắn à. 
- Chết tiệt. Thời gian không còn nhiều đâu. 

--------
* Kỹ thuật đông lạnh: Cryogenics hay cryopreservation là kỹ thuật bảo quản thi thể ở nhiệt độ thấp sau khi chết, những người sử dụng dịch vụ này tin vào lời hứa cơ hội hồi sinh trong tương lai với sự phát triển của khoa học công nghệ hiện đại.

** Tế bào gốc:
Khi cơ thể bị thương hay đau ốm, tế bào gốc bắt đầu sửa chữa những tế bào bị tổn thương, thay thế những tế bào chết bằng tế bào mới. 

Từ 30 tuổi trở đi, số lượng tế bào gốc trong cơ thể sụt giảm mạnh - cơ thể chỉ còn khoảng 25% lượng tế bào gốc. Chính vì vậy, sau 30 tuổi cơ thể chúng ta bắt đầu bị lão hóa, bệnh tật xuất hiện. 

Khi số lượng tế bào gốc trong cơ thể tăng lên thì có thể cải thiện đáng kể khả năng tái tạo các mô hay bộ phận đang bị tổn thương, không chỉ cải thiện sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch mà còn làm chậm quá trình lão hoá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro