Chap 109.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Xuân Kiên nghe tin Hoài Phương mất tích, đập bàn đầy tức giận, chỉ thẳng mặt người tóc bạch kim phía đối diện quát: 

- Lúc đi hai người mà trở về lại chỉ có mình cậu. Đây là sao hả? Mau giải thích. 

Minh Triết nghiêng người, tránh đi những giọt nước bọt đang bắn về phía mình. Ánh mắt hắn vô cảm nhìn lại người đang nổi cơn thịnh nộ trong phòng. 

Thấy mọi chuyện không ổn, Gia Huân đứng ra can, lấy thân làm bức vách ngăn cách hai người nọ. 

- Cảnh sát Đặng, bình tĩnh. 
- Cậu nói tôi phải bình tĩnh thế nào. Đoạn video đã rành rành như kia rồi.

Theo cánh tay Đặng Xuân Kiên chỉ, Gia Huân nhìn về chiếc máy tính nằm giữa phòng, trên màn hình hiển thị một đoạn video ngắn. 

Video dài chưa tới năm giây phát đi phát lại dưới mỗi cú nhấp chuột của Nhật Nam. 

Chẳng ai thèm bận tâm tới việc vô bổ mà anh ta đang làm. Vấn đề quan trọng hàng đầu bây giờ là đưa Hoài Phương an toàn trở về. Và tập trung việc điều tra ra kẻ nào đã làm chuyện thất đức này. 

- Phương nhất định sẽ trở về an toàn. 
- Nhật Nam, cậu kiếm đâu ra cái tự tin đó hả? 

Đặng Xuân Kiên khinh thường nói một cậu, đến ánh mắt cũng lười để trên người Nhật Nam. 

Hình ảnh Hoài Phương chân cùng tay xích chặt trên ghế, cứ hiện hữu trong đầu Nhật Nam. Trong lòng không sao gạt đi được cảm giác bất an. Anh biết mà, biết ngay thế nào cũng có chuyện xảy ra. Hoài Phương vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Cứng đầu trở thành bản năng luôn rồi. 

Chàng trai tóc vàng im lặng không trả lời. Có lẽ anh đang suy ngẫm về lời nói trên. Nhưng chẳng chờ đợi bao lâu, anh đã khoác áo chạy ra khỏi cửa, bộ dạng vội vàng lại gấp gáp. 

Rầm. 

Bóng dáng Nhật Nam biến mất sau cánh cửa, trong phòng chỉ còn lại ba người đàn ông. Mỗi người đem theo một tâm tư khác nhau, không khí vì thế ngày một trùng xuống. 

Quay trở lại hiện tại. 

Số hiển thị trên cổ chân là phương pháp duy nhất giúp tôi xác định ngày giờ. 

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bên tai vẫn luôn là âm thanh nước chảy tí tách, tí tách đến điên người. 

Trong căn phòng chỉ có duy nhất một ô cửa sổ nhỏ bằng bàn tay. Thông qua thứ nhỏ bé tí hin ấy, tôi phân biệt được ngày và đêm, cũng dần quên mất khái niệm thời gian cụ thể là như nào. 

Ngẫu nhiên sẽ có vài con chuột kêu chít chít chạy ngang qua, và không thiếu mấy con gián bò lổm ngổm trên mặt đất kiếm thức ăn. 

Tiếng ọc ọc vang lên, đánh động Hoài Phương đang thơ thẩn suy nghĩ. 

Từ trưa qua đến giờ tôi vẫn chưa bỏ thứ gì vào bụng, số trên chân thì đã chuyển về bốn. Rất nhanh thôi, khi ánh sáng ngày mới xuất hiện số trên chân sẽ chuyển về ba. 

Một ngày một đêm bị giữ ở nơi khỉ ho cò gáy, chó ăn đá gà ăn sỏi. Ngoài Ngô Kiến Văn và Lê Nhật Linh thì chưa gặp qua ai. Hoài Phương trong lòng khóc thét, không phải vì sợ mà là vì đói. 

'Tôi chịu khổ gì cũng được chứ đói là chịu không nổi.'

Lạch cạch. 

Cánh cửa mở ra, Lê Nhật Linh quay lại nhanh hơn tôi tưởng. Hoặc có thể vài chục tiếng đã trôi qua kể từ lần cuối tôi và ả gặp nhau. Không lạ gì khi Ngô Kiến Văn gọi tôi tỉnh dậy vào buổi sáng và bây giờ ngoài trời đã chuyển sang một màu đen ngòm. 

Trước kia xem phim, luôn tò mò không biết mấy con tin bị bắt nhốt thì việc đi đái ỉa sẽ xử lý như nào. Sau này được tận tình trải nghiệm rồi, tôi đã có thể tự tin trả lời các câu hỏi về nhu cầu sinh lý kia. 

Không ăn mà cứ đi vệ sinh mãi sẽ dẫn tới việc cơ thể mất nước. Nên tôi cũng không ngu gì mà đòi đi nhiều. 

Lê Nhật Linh theo thông lệ đưa tôi đi vệ sinh chỉ thiếu mỗi bước lấy giấy chùi đít. 

Quay trở lại phòng giam, tôi được cô ả bồi bổ cho một cốc nước sôi để nguội. Thôi thì người ta đã có lòng thì mình phải lót dạ. 

Năng lượng không có lấy đâu ra sức mà chạy trốn. Nghĩ thế nào cũng thấy tôi như đang được thanh tẩy bằng cách cho uống nước sống qua ngày, tất cả để chuẩn bị cho một cái gì đó rất to lớn ở sau. Hiến tế chăng? Haha. Tôi có vẻ đã quá đói, minh chứng là não bộ bắt đầu hoang tưởng mấy cái điều linh tinh. 

Thấy Hoài Phương không chú ý tới mình, Lê Nhật Linh hèm hèm vài tiếng, tỏ ra bản thân là người thượng đẳng.

- Bạn mày sắp tới rồi đấy. Không cần nghĩ cách chạy trốn làm gì. 
- Bạn?!! Của tôi?
- Ờ. Đừng hỏi nhiều, ngồi xuống. 

Trong lúc Lê Nhật Linh đang loay hoay xích tay chân tôi lại vào ghế. Cánh cửa phòng bật mở, chó săn đi vào kéo theo một vật gì đó màu trăng trắng. 

Phải mất một lúc tôi mới nhận ra đó là người. Nguyệt Ánh hóa ra cũng bị bắt giống tôi. Cả cô nàng và tôi đều là mấy kẻ đi phá hoại thế giới nhà người ta. Đúng kiểu không ăn được nên đạp đổ. 

'Ái chà, có vẻ thú vị rồi đây.' 

- Cô nói con chó cái kia là bạn tôi? 
- Mày đang cố tỏ ra là mình hài hước đấy à.
- Maybe. 

Không nhìn ra Nguyệt Ánh cũng bị bắt. Ngô Kiến Văn rốt cuộc muốn làm cái gì, sao lại bắt cóc nữ chính, nữ phụ và cả quần chúng là tôi. Trong đầu tôi lại bắt đầu xuất hiện mấy suy nghĩ hiến tế các thứ các thứ. 
 
Nguyệt Ánh phản kháng kịch liệt, chó săn không thương tiếc đập mấy phát vào đầu, cô nàng cứ thế ngất đi luôn rồi. Lê Nhật Linh cười khinh khỉnh, nói vài lời cảnh cáo rồi xoay mông bỏ đi. 

Rầm. 

Tí tách. 

Tí tách. 

Xung quanh ngoài tiếng thở đều đều cùng tiếng nước tí tách chảy còn có cả tiếng vật kim loại va vào nhau kêu leng keng. 

Chớp mắt mở mắt vài lần số trên chân đã chuyển về ba. Mấy tên kia biết tôi mất tích, chắc hẳn lại làm ầm cả lên. Người tôi lo nhất là Nhật Nam, hôm trước trước còn mơ thấy tôi chết tươi, tối về biết tôi mất tích sẽ kiểu??? Không biết nên buồn hay nên khóc. Dù sao thì, tôi cũng sẽ trở về nhà an toàn. 

Lạch cạch. 

Tôi đưa mắt về phía đối diện, thấy Nguyệt Ánh đã tỉnh từ bao giờ. Xem nào, câu đầu tiên có lẽ tôi nên mỉa mai cô ta.

- Lại gặp nhau rồi, đồng chí. 
- Cút. 
- Làm gì mà nóng. Mới chuyển sang đầu xuân thôi mà. 

Nguyệt Ánh thấy Hoài Phương tươi cười với mình thì không nói gì, có vẻ là đang suy nghĩ. 

- Sao không tìm cách cùng nhau trốn ra. 
- Cô nhìn tay và chân tôi như này, trốn đi bằng niềm tin à?
- Đừng có diễn. Tôi thừa biết cô có cách thoát ra khỏi đây. 
- Ủa, thế á. Sao giờ tôi mới biết nhỉ.
- Cô …. 

Tôi nghiêng đầu, nở một nụ cười tiêu chuẩn của nam tổng tài. Nguyệt Ánh ban đầu tính thuyết phục tôi giúp cô ta, nhưng đây đâu có ngu. Sau khi thất bại, cô ta bắt đầu nói mấy lời sỉ nhục tôi. Có điều chẳng câu nào có thể lọt vào tai tôi cả. 

'Chó chê mèo lắm lông.'

Nhìn thôi đã thấy ngứa mắt, chỉ hận không thể một dao chặt bay đầu cô ta. 'Người gì đâu, ghét đến tận răng.'

Ai nói tôi không có cách bỏ trốn, ai nói tôi nhu nhược hèn nhát, đây đều nhận hết. Quan trọng là phải biết thời cơ. Mạng sống bây giờ vô cùng quan trọng, tạch một cái khỏi tỉnh lại luôn. 

Nguyệt Ánh thuyết phục tôi không được bắt đầu làm loạn, hết la hét chửi rủa lại đến cầu xin. Nếu không phải bị trói lại tôi đã thẳng tay cắt lưỡi của cô ta rồi, nói nhiều đau hết cả đầu. 

Nhìn về ô cửa sổ nhỏ trên tường, không biết bao giờ mới đến ngày mai. 

###
Hoài Phương chậm rãi mở mắt, miệng ngáp ngáp vài cái. Cô giờ mới để ý xung quanh lặng thinh không còn ồn ào như đêm qua. 

'Nguyệt Ánh biến mất rồi.'

Đùa chắc, đêm qua còn gào như lợn bị chọc tiết, sáng nay đã không thấy người đâu. 

Leng keng vài tiếng, sợi dây xích nặng trịch rơi xuống đất. Hoài Phương đứng dậy, di chuyển qua lại một chút trong phòng. 

Cầm sợi dây thừng bị cắn đứt lên, xem ra Nguyệt Ánh là bỏ trốn chứ không phải bị Lê Nhật Linh đưa đi. Cô nàng này hành động luôn trong tầm dự đoán. 

Muốn thoát ra đối với tôi không phải chuyện gì khó, chẳng qua vẫn còn chút việc cần làm với Lê Nhật Linh. Nghe thấy tiếng động ở cửa, tôi vội vàng ngồi vào ghế, xích cũng đeo lại. 

Cánh cửa đập mạnh vào tường kêu bum bum vài lần. Lê Nhật Linh đi vào, trên tay nắm theo cổ chân một người. Nguyệt Ánh cứ thế bị người ta vứt sõng soài trên mặt đất bẩn thỉu. 

Tôi âm thầm xê dịch ghế, lùi ra xa sân khấu của đôi nữ nữ nào đấy. Ở khoảng cách xa vài mét đã có thể cảm nhận được sát khí nồng đượm mà hai kẻ mang hình hài phụ nữ kia tỏa ra.

 'Quá đáng sợ rồi.' 

- Mày tưởng qua mặt tao dễ như vậy à? Không biết tự lượng sức mình. 
- Ư ư!

Lê Nhật Linh đứng đấy cười ngả ngớn, chân không ngừng đạp lên mặt Nguyệt Ánh. 

- Nhìn con chó kia mà học tập. Rất ngoan ngoãn và nghe lời. 

Đột nhiên bị nhắc đến, Hoài Phương liền cười haha vài tiếng cho Lê Nhật Linh vui lòng. 

'Con chó này còn biết cắn người đấy.'

Nguyệt Ánh nghiêng đầu tránh thoát khỏi bàn chân Lê Nhật Linh. 

Cô gái có mái tóc hung đỏ bật cười, tiếng cười giòn giã vang vọng trong căn phòng bẩn thỉu đầy mùi ẩm mốc. Cô ả dùng tay túm tóc kéo đầu Nguyệt Ánh đập mạnh vào tường. 

BỘP! 

Dòng chất lỏng màu đỏ từ từ chảy ra, lăn dài trên má người con gái có mái tóc đen. Lê Nhật Linh cười ngày càng hăng, một lần nữa cầm đầu người nọ đập vào tường. 

Âm thanh "bộp bộp" vang lên đều đều bên tai. Sống lưng tôi trở lên lạnh toát khi nghe tiếng cười cùng gương mặt thỏa mãn của ai kia.

Trong bụng cảm thấy nhộn nhạo vô cùng, cô ả vậy mà liếm máu của Nguyệt Ánh. 

- Cảm giác từng ngón tay được bao bọc bởi máu của mày. Có biết nó thú vị như nào không? 

- Thấy mày đau khổ tao rất vui. Haha. 

Nguyệt Ánh bị bịt miệng cho nên nãy giờ đều là một mình Lê Nhật Linh độc thoại. Hoài Phương cảm thấy cô ả này rất biến thái đã vậy tâm lý còn vặn vẹo.

Rút một con dao dưới bắp chân, Lê Nhật Linh ánh mắt đem theo sự cuồng nhiệt đâm một nhát rồi một nhát xuống đùi Nguyệt Ánh. 18?? cho dù bị Lê Nhật Linh hành hạ thế nào, một tiếng kêu cũng không có. 

Nữ phụ này kiên cường hơn tôi nghĩ rất nhiều, vậy mà bề ngoài vẫn luôn giả làm thỏ con ngây thơ. 18?? bị hành như này, không biết còn sống sót thoát khỏi đây không. 

- Mau cầu xin tao đi. Hahaha. 

- Sao tao mềm lòng quá vậy nhỉ. 

- Gương mặt của mày làm tao thấy chướng mắt vô cùng. Chỉ bằng thứ nhan sắc tầm thường này mà đòi quyến rũ Gia Huân. Cũng tự tin quá rồi đó. 

Lê Nhật Linh lại cất tiếng cười, tay mân mê dao găm thẳng tay kéo một đường dài trên mặt Nguyệt Ánh. Lần này, đích thực nghe thấy tiếng kêu rên thảm thiết của 18??. 

Hoài Phương nhắm hai mắt lại, coi bản thân như là người vô hình trong căn phòng. 

Trong không gian mùi máu tanh nồng tỏa ra hòa quyện vào mùi ẩm mốc, Hoài Phương không nhịn nổi nôn khan vài tiếng. 

Cả người thấy mệt mỏi vô cùng. Nếu Ngô Kiến Văn không bảo giữ mạng thì có phải tôi cũng sẽ như Nguyệt Ánh? 

Trên mặt cảm nhận cơn đau, tôi mở mắt, phát hiện Ngô Kiến Văn đã đứng trước mặt mình từ bao giờ, tay lại còn đang véo má tôi. Cái tình huống cức chó gì đấy, tôi đột nhiên quan ngại sâu sắc về việc nam chính bị điên cmnr. 

- Đứng dậy, theo tôi. 
- Làm gì?
- Cô cũng muốn bị hành hạ?

Hoài Phương cật lực lắc đầu, nhanh chóng đứng dậy đi theo Ngô Kiến Văn. Chiếc dây xích vì hành động mạnh của cô tuột thẳng xuống đất, kêu leng keng vài lần. 

Lê Nhật Linh đứng đực ra nhìn, chìa khóa cầm trên tay còn chưa kịp tra vào ổ. 

- Ách.. hahahaha. Xích cô mua đểu ghê, chưa gì đã đứt rồi. 
- Trịnh Hoài Phương, sao cô dám . ..

Tôi gãi đầu cười cười, chạy lại ghế, tự đeo xích vào tay và chân mình, hướng Lê Nhật Linh gọi:
- Nào, nào. Mở khóa lại lại!
- Cô!!!

- Phụt! Hahaha.

Quay sang nhìn Ngô Kiến Văn đang ôm bụng cười nắc nẻ. Nam chính giống như không nhìn và ngửi thấy gì, cứ vậy đứng cười trong căn phòng toàn mùi máu. Tôi Cảm thấy bản thân sống hơi lâu rồi. 

[Tiếng lòng Hoài Phương gào thét: Cười đéo gì mà lâu vậy, dây thần kinh bị chập vào nhau chắc.] 

Ngô Kiến Văn cười xong cũng là chuyện của 15 phút sau. 

Theo chân nam chính đến một căn phòng khác, trong đây ngoài bàn cùng hai cái ghế đơn thì không còn thứ gì.

- Ngồi đi.
- À ờ. 
- Lê Nhật Linh không bạc đãi cô chứ?
- Nói không thì khách sáo quá. Thật ra tôi cũng dễ nuôi lắm, nếu cậu có ý định …
- Dừng lại ở đây được rồi. Có thứ này tôi muốn cho cô xem. 

Nam chính là muốn cho tôi xem thứ gì? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro