Chap 110.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn vàng lập lờ, hắt xuống người đang ngồi đơn độc ở trong phòng. Trước mặt Hoài Phương là một tấm kính, mà thông qua thứ này cô có thể nhìn rõ từng người đang làm gì trong căn phòng bên cạnh. 

Âm thanh và hình ảnh chân thực đến từng centimet. Chiếc váy trắng Nguyệt Ánh mặc trên người dần chuyển thành màu đỏ, màu của máu. Cho dù cô ta bị tra tấn như nào, ánh mắt nhìn về phía tôi và Ngô Kiến Văn vẫn không một lần lay động. Giống như cô ta biết đằng sau bức tường có người đang đứng vậy. 

Tôi quay sang nhìn nam chính, mặt tỏ vẻ khó hiểu. Ngô Kiến Văn thấy tôi tỏ vẻ như không thấy gì, mắt nhìn về một nơi vô định. 

- Việc của Minh Hà. Cảm ơn cô. 
- Chuyện gì cơ? Tôi hơi bất ngờ. 
- Ở khách sạn. 
- À. Tôi hiểu ý cậu rồi. 

Ngô Kiến Văn im lặng không trả lời, tôi cũng không ép cậu ta nói. Cho đến hiện tại, vẫn không biết mục đích thật sự của nam chính này là gì. Nếu để bảo vệ Minh Hà thì có cần phải bắt tôi không? Một mình Nguyệt Ánh là đủ rồi mà. 

Hoài Phương hai bàn tay đan chặt vào nhau, cố giữ bản thân bình tĩnh hết mức có thể. Ngô Kiến Văn hành động kỳ lạ như này, có phải đã để ý đến cô rồi? 

- Ahhhhh!!!

Lại một tiếng thét nữa vang lên, e là Nguyệt Ánh không chịu nổi bao lâu nữa. Tiếp theo có phải đến lượt của tôi không? 

Đem theo ánh mắt thăm dò, liếc sang người thiếu niên bên cạnh. Tôi giật mình, người vừa đứng ngay sát bên đã không thấy đâu nữa. 

Nghe thấy tiếng động phòng bên, Hoài Phương nhìn sang thấy Ngô Kiến Văn đang sừng sững bước vào. 

Trong đầu thanh tỉnh đôi chút. Nam chính vừa rồi nói cảm ơn vì tôi đã giúp Minh Hà khi ở khách sạn. Minh Hà và Nhật Nam bị hạ thuốc nên mới thành ra sự việc như kia. Kẻ được lợi nhất trong vụ này ngoài Nguyệt Ánh ra thì không còn ai. Tôi vừa hay phát hiện gói thuốc bột ở trong nhà, Nguyệt Ánh chắc chắn muốn vứt cái nồi to kia cho tôi đội. 

Chó săn??!! Tên này đã phản bội lại Lê Nhật Linh, tiếp tay cho Nguyệt Ánh hãm hại Minh Hà. Ngô Kiến Văn hôm nay là muốn răn đe hay tôi sao? 

Hệt như dự đoán của Hoài Phương. Nam chính lấy dao từ trong tay Lê Nhật Linh, một nhát đâm thẳng vào tim tên chó săn rồi rút ra. Con dao được rút về, máu theo đó phun trào ra ngoài. 

Cạch. 

Ngô Kiến Văn quay lại cầm theo một cái khăn, chiếc khăn này hiển nhiên hắn dùng để lau máu dính trên tay. 

- Bất kể ai chống lại, đều sẽ có kết thúc như vậy. 

Hoài Phương nhận thấy sát khí, trong khoảnh khắc lui người về sau vừa hay tránh thoát được một dao từ kẻ đối diện. 

- Có cần manh động như vậy không?
- Thoát được một lần, không đồng nghĩa với việc thoát được lần hai. 

Nam chính vừa dứt lời, liền lao về phía tôi. Tên này thân thể không linh hoạt, bước chân lại vụng về để lộ rất nhiều sơ hở. Chẳng cần tốn nhiều sức, tôi vẫn dễ dàng tránh đi những đợt tấn công của cậu ta. 

Lúc này Hoài Phương mới nhận ra có gì đó không đúng. Ngô Kiến Văn đâm một nhát đã trực tiếp lấy đi mạng sống của chó săn, chứng tỏ là một kẻ có nghề nhưng giấu. 

Ngô Kiến Văn tiến một bước cô lùi hai bước. Ngô Kiến Văn tung chiêu cô nghiêng đầu né đòn. 

Nam chính giả giả thật thật khiến tôi không biết đường nào mà lần. 

THÌNH THỊCH! 

Tim chợt nhói lên, bụng đau thắt lại từng cơn. Cảm giác buồn nôn theo đó xuất hiện, khiến tôi không nhịn được phải ôm miệng.

Chất lỏng màu đỏ sẫm tràn qua kẽ hở giữa những ngón tay chảy xuống nền đất. 

Từng giọt . .

Từng giọt . . . 

Trong miệng tràn ngập mùi tanh nồng, thế mà nôn ra máu luôn rồi. Năng lượng trong người giống như bị ai đó rút cạn, cả cơ thể trở nên mệt mỏi vô cùng. 

Hoài Phương dựa lưng vào tường ngã 'phịch' xuống đất. Nặng nhọc nâng mí mắt nhìn Ngô Kiến Văn, cô nở một nụ cười tự giễu. 

- Có vẻ mục đích của cậu đã đạt được rồi. Khụ khụ. 

Ngô Kiến Văn ánh mắt hình như có chút biến chuyển khi thấy Hoài Phương ngồi dưới đất ôm miệng phun máu. 

Lạch cạch. 

Người con gái có mái tóc hung đỏ mở cửa bước vào, một bộ dạng cung kính hướng về phía cậu thiếu niên đang đứng giữa phòng. 

- Chủ nhân. 
- Là cô đã bỏ thuốc?
- Kẻ này sớm muộn cũng phải chết, chủ nhân lẽ nào ngài muốn tha mạng cho cô ta?
- Câm miệng. Việc của ta từ khi nào ngươi có thể quyết định. 
- Ngài đừng quên mục đích của mình là gì. 

Ngô Kiến Văn im lặng, dường như đang suy nghĩ điều Lê Nhật Linh vừa nói. Một lúc lâu sau, hắn phất tay ý đuổi cô gái tóc đỏ ra ngoài. 

- Tự đưa ra quyết định, còn không mau chịu phạt. 
- Vâng, chủ nhân. 

Trong phòng giờ đây chỉ còn lại hai người, Ngô Kiến Văn đi tới ngồi xuống bên cạnh Hoài Phương. 

- Chưa ai nhắc cô không nên tùy ý ăn đồ của người lạ cho à? 
- "..." 
- Ngu như vậy mà đòi cứu người? Mơ mộng. 
- "..." 
- Thế giới này là của ta, do chính bàn tay ta tạo nên, muốn phá hủy nó hay không chưa đến lượt cô quyết định. 

Ôm miệng nuốt xuống cơn buồn nôn, tôi gượng cười nhìn nam chính. 
- Làm người xấu đều thích độc thoại như cậu à? 
- Sắp chết tới nơi mà vẫn còn cứng miệng. 
- Haha. Cậu đang quan tâm tôi!?
- Muốn biết vì sao cô lại ở đây không?
- Không muốn. Sắp chết rồi, rảnh đâu đi quan tâm. 

Vừa nói xong, miệng liền phun ra một ngụm máu. Bộ dạng thê thảm này mà để mấy người kia nhìn thấy, quá là mất mặt. 

Hoài Phương nghĩ thế nào cũng không lường trước được tình huống bản thân cô lại bỏ mạng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. 

'Lê Nhật Linh rốt cuộc đã bỏ cái gì vào nước vậy, thuốc xổ máu à?'

- Cô chưa chết được đâu. 
- Ý cậu là tôi còn cơ hội sống?
- Không. Ý tôi là qua ba bốn ngày nữa cô mới chết, chưa die ngay được. 
- Cái … 'đệch' 

Nhìn cái mặt tỏ vẻ ngây thơ này của nam chính, tôi tiếc hận bản thân không còn chút sức lực nào để bóp chết cậu ta. 

Xung quanh là bóng tối bủa vây, giơ bàn tay năm ngón lên cũng không thấy gì. Dường như vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh của nền bê tông mà tôi gục xuống trước khi ngất đi.  

Tiếng khóc vang lên bên tai thôi thúc tôi đứng dậy tìm hiểu. Không biết đã đi bao lâu, tiếng khóc ngày một nhỏ đi. Vội vã đi nhanh hơn, tìm kiếm một thứ gì đó.

RỤP!

Ánh đèn vàng leo lét hắt xuống giường bệnh. Bên cạnh là một người đàn ông đang khóc 'oa oa' như đứa trẻ. 

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi."

Thật kỳ lạ, người phụ nữ nằm trên giường hoàn toàn không bị tiếng khóc ồn ào kia làm phiền. 

Khung cảnh trước mắt vỡ vụn thành trăm mảnh, không gian và thời gian dịch chuyển. 

Quay ngược thời gian, trở về quá khứ. 

Cô gái không còn nằm trên giường bệnh, cô lúc này đang đi làm ở một công ty. Bên cạnh xuất hiện một người đàn ông, tôi chỉ biết người này không phải người đã ôm cô gái khóc như trẻ con. 

Tiếng cười nói ồn ào, lại thêm một người xuất hiện bên cạnh cô gái, ngoài mái tóc vàng đặc trưng ra tôi không nhìn rõ thứ gì. 

Một cuộc cãi vã nổ ra, cậu thiếu niên đeo kính dường như rất tức giận mà đẩy cô gái ngã. 

Hình ảnh đứt quãng ngày một nhiều. Những gương mặt quen thuộc, giống như tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi. Muốn nhớ nhưng không tài nào nhớ nổi. 

Ánh sáng vàng nhạt ấm áp, chiếu xuống cửa sổ. Trong thư viện có hai người, cô gái và người đàn ông đầu tiên tôi nhìn thấy. 

###
Một đống báo được nam chính vứt lên bàn, tôi theo đó cầm lên xem. 

- Cô không ăn à?
- Sắp chết rồi, ăn làm gì. 
- Đừng bảo là cô sợ tôi bỏ thuốc?
- Cứ cho là vậy đi. 

Ngô Kiến Văn thấy Hoài Phương cương quyết từ chối, cũng không ép ăn nữa. Hắn còn rất nhiều việc phải làm, người phụ nữ này muốn tuyệt thực thì tuyệt đi, hắn không rảnh quan tâm. 

Đã hai ngày trôi qua kể từ hôm tôi phun máu. Nói sao nhỉ, các triệu chứng ngày một ít dần, mấy hôm đầu chỉ cần cử động thôi, cổ họng lập tức ngứa ran, bụng cồn cào nôn ra máu. Bây giờ lại trái ngược, có thể dễ dàng nói chuyện như có chuyện gì xảy ra. 

Ngô Kiến Văn gọi đây là cái chết nhân đạo nhất mà hắn nghĩ ra cho một kẻ như tôi. Nam chính còn rất tự nhiên mà kể cho tôi nghe về những việc ở thế giới thực hắn từng làm. Nhẹ thì móc nội tạng đem đi nghiên cứu, nặng thì đem cả người còn sống làm chuột bạch. Xung quanh tôi toàn biến thái, từ biến thái đại đến biến thái siêu cấp. 

Ban đầu tôi còn lầm tưởng rằng bản thân đã xuyên, nhưng hóa ra lại không phải. Tất cả đều là những ký ức giả mà nam chính cấy vào. Từ đâu mà tôi biết được vấn đề này, thật ra là chính miệng Ngô Kiến Văn nói đấy thôi. 

Hắn cũng thừa biết việc tôi đã nghe lén cuộc nói chuyện giữa Lê Nhật Linh và Minh Hà. 

Sự xuất hiện của Hoài Phương giống như một nước cờ bất ngờ tham gia vào cuộc chiến. Một cuộc đấu tranh cướp đoạt sự sống từ bàn tay những kẻ đứng đầu. 

Nhìn gương mặt bình thản của ai kia, tôi không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận, đây là bộ mặt thật của nam chính. Cũng phải thôi, vì một người mà làm tất thảy. 

Xây dựng cả một thế giới ảo chỉ để tiếp tục được ở bên người mình yêu. Con người ai ai cũng đều phải trải qua "sinh-lão-bệnh-tử". Vậy mà Ngô Kiến Văn nhất quyết đi ngược lại quy luật của tự nhiên ấy. Cất công cả một đời người, chỉ vì một người. Đánh đổi bằng cả sinh mạng, không chỉ cá nhân hắn mà còn cả của người khác. 

Tôi biết phần thưởng của mình khi hoàn thành xong nhiệm vụ là gì rồi. Chính là có thể sống lại, một lần nữa làm người. Đáng tiếc, bản thân giờ lại phải chết mục ở đây. 

Trong tay tôi chẳng còn gì để mất, nhiệm vụ thất bại ba lần mới tính là xóa sổ, vậy nếu lần này không cứu được Nhật Nam thì tôi cũng chưa bị chết. Lê Nhật Linh, lần này cô chết chắc rồi.

Hoài Phương lại ho, chiếc khăn trắng phau nhanh chóng chuyển sang màu đỏ sẫm. 

----------
[Trước lúc lâm chung, cô nắm lấy tay anh: "Em không muốn rời xa anh."

Anh cố kìm nước mắt, giữ chặt tay cô trong bàn tay anh: "Anh vĩnh viễn thuộc về em." 

. . . Minh Hà]

-----
Lời thú tội: tui cảm giác bản thân sắp dẹo trước cả nu9 rồi. Xin phép một tuần/chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro