Chap 111.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ba giờ hai mươi phút. 

| Nhà Hoài Phương

Gia Huân nhìn sang con vật màu trắng cuộn tròn ngủ trong góc nhà. 

Hắn rời mắt, ngả lưng xuống ghế, tinh thần tràn ngập mệt mỏi.

Hoài Phương biến mất đã ba ngày. Thời gian không dài, không ngắn. Đủ để khiến cho mấy người bọn hắn loạn hết cả lên. 

Chưa bao giờ nghĩ tới việc Hoài Phương biến mất sẽ như nào. Sự tồn tại của cô như một điều tất yếu trong cuộc sống của hắn. Và sự xuất hiện này hiện đang bị đe dọa. 

Đặng Xuân Kiên ba ngày này luân phiên điều cảnh sát đi lục tung cả thành phố. Kết quả vẫn không có tin tức gì, một đầu mối nhỏ nhoi cũng không có.

Tìm kiếm trở nên khó khăn hơn khi thời gian ngày một trôi đi. Hoài Phương như thể tan biến vào trong không khí, biến mất không một dấu vết. 

Lộc cộc. 

Nghe thấy tiếng bước chân dừng bên ngoài, Gia Huân vội vã đứng dậy mở cửa. Ánh mắt hắn đem theo hy vọng nhìn vào người đàn ông tóc bạch kim. 

- Điều tra được gì không?

Nhận được cái lắc đầu từ Minh Triết, Gia Huân cúi đầu yên lặng đi vào trong. 

Hy vọng càng nhiều thất vọng lại càng lớn. Chưa việc gì Gia Huân không thể làm, duy chỉ có việc này là hắn đau đầu. Ngoài chiếc đồng hồ rơi ở hiện trường ra thì không còn bất cứ thông tin hay manh mối nào dẫn tới nơi Hoài Phương đang bị giam. 

Đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Hắn chưa bao giờ thấy bản thân lại vô dụng như lúc này. Không phải chỉ là tìm một người trong cái thành phố chín triệu dân thôi sao. 

Minh Triết đưa cho Gia Huân xem mấy mấy bài báo. Người ta lại đang đồn ầm lên về việc hắn thuê người thủ tiêu Hoài Phương nhằm chiếm đoạt tài sản. 

Hắn cảm thấy rất buồn cười, khi mà công ty đã ngừng hoạt động, mấy việc kia bây giờ còn quan trọng sao? 

Minh Triết đẩy gọng kính vàng lên, giống như đang thông báo cho Gia Huân.

- Nhật Nam không liên lạc được. 
- Ừ. 

Gia Huân nào còn quan tâm tới Nhật Nam, người này yêu Hoài Phương như vậy, bây giờ chắc đang điên cuồng ở bên ngoài tìm kiếm. Hoặc, trốn trong một góc phòng nào đấy hồi tưởng lại những ký ức đẹp. 

| Sở cảnh sát

- Hoài Phương mất tích từ khi nào, sao giờ mới báo cho tôi?

Trịnh Hoa sắc mặt thay đổi, ánh mắt đem theo lửa giận nhìn thẳng vào kẻ đang ngồi giữa phòng. 

Đặng Xuân Kiên coi như không thấy gì, tiếp tục xem tài liệu. 

- Cậu nghe tôi nói không hả? 
- Đã tìm kiếm ba ngày vẫn không có kết quả. 
- Cậu đang nói đùa với tôi đúng không?  
- Đây là sự thật. Xem video này. 

Reng reng 

Reng reng 

Reng reng 

Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, đánh thức người trong mộng choàng tỉnh. 

- Hoài Phương, Hoài Phương!!!

Nhật Nam cả người ướt đẫm mồ hôi. Ánh mắt anh dại ra, nhìn vào nơi hư không, chẳng biết rõ đâu là tiêu cự. 

- Này tên xấu xí kia. Anh có dậy không thì bảo. 

Mặt mũi Bảo Nhi đầy vẻ khó chịu, tên xấu xí này gọi mãi chẳng chịu tỉnh. Cô bé thôi không gọi nữa, một mình ngồi xuống ghế. 

Bảo Nhi tỉnh dậy, nhận ra mình đang bị giam trong một căn phòng xa lạ, đây vốn dĩ không phải nhà của cô bé. Bên cạnh lại xuất hiện thêm một tên tóc vàng khó ưa, cô bé chỉ nhớ người này rất thích bắt nạt anh xinh đẹp của mình. 

Quan sát căn phòng một lượt, ngoài tên tóc vàng bị trói cạnh cột ra không còn thứ gì. Trên bàn bày rất nhiều đồ chơi và kẹo ngọt mà Bảo Nhi thích ăn. 

Bảo Nhi xoa xoa cái bụng lép xẹp của mình, nhìn đống đồ ăn trên bàn không nhịn được cắn vài miếng ăn. Sau khi lấp đầy xong cái dạ dày bé nhỏ, Bảo Nhi lúc này nghe thấy động tĩnh bên ngoài. 

Tiếng bước chân ngày một to hơn. Bảo Nhi vội vàng trốn ra sau lưng Nhật Nam, mắt ti hí nhìn ra phía cửa. 

Cạch. 

Ánh sáng từ sau lưng chiếu vào làm nổi bật lên mái tóc hung đỏ của người con gái. 

Giây trước giây sau hai chữ "Hoài Phương" vẫn chưa kịp thốt ra. Bảo Nhi kinh ngạc nhìn người phụ nữ có gương mặt giống hệt Hoài Phương. 

Bảo Nhi giật mình, ngã ngửa ra sau. Người phụ nữ có mái tóc hung đỏ vừa rồi còn ở ngoài cửa hiện tại đã xuất hiện ngay trước mắt. 

- Nhóc con tỉnh rồi đấy à?
- Bà là ai?
- Gọi là chị. 
- Mau thả tôi ra. Có tin tôi báo cảnh sát không hả? 

Bảo Nhi giãy giụa, muốn đem tay mình kéo trở về nhưng không thể. Sức của một đứa trẻ sao so được với sức của người trưởng thành. 

CHÁT!!

- Câm mồm. Nếu mày còn muốn gặp Hoài Phương. 

Bảo Nhi không ngờ người phụ nữ lạ mặt này lại dám đánh mình. Trên má ẩn ẩn đau nhức, miệng muốn gào thật to nhưng nghe thấy sắp được gặp anh xinh đẹp, cô bé liền im bặt. 

Lê Nhật Linh hài lòng nhìn biểu hiện của Bảo Nhi. Cô ả mỉm cười, nụ cười chưa chạm tới nơi đáy mắt, giở giọng nói nhẹ nhàng. 

- Rất tốt. Chúng ta đi thôi. 
- Đi gặp anh xinh đẹp?
- Ờ. Nếu mày không nghe lời, anh xinh đẹp sẽ không gặp mày. 
- B-Bảo Nhi rất ngoan. 

Bảo Nhi trong lòng rất muốn quay sang hỏi tên xấu xí kia xử lý như nào. Nhưng ánh mắt của người phụ nữ này rất độc ác, không giống với anh xinh đẹp hiền lành. 

Bóng dáng một to một nhỏ biến mất sau cánh cửa. Ánh sáng trong phòng vụt tắt, Nhật Nam khó khăn ngẩng đầu nhìn về nơi vừa rồi còn có người. 

- B-Bảo Nhi! 

###

Cộc cộc. 

- Hoài Phương, có người bạn nhỏ tới thăm cô đấy. 

Tôi vứt ánh mắt ngạc nhiên nhìn về cậu thiếu niên đang dựa lưng vào cửa. Ngô Kiến Văn vừa nói gì vậy. Người bạn nhỏ? Lại là ai nữa. 

Nam chính lại cười, dùng ánh mắt thâm trầm nhìn về phía tôi, giống như đang thăm dò điều gì đấy. 

RỤP!

Đèn phòng bên cạnh sáng lên. Vốn dĩ đấy là phòng Nguyệt Ánh bị tra tấn, bây giờ đã thay bằng một người khác. 

Nghe thấy giọng nói nho nhỏ của Bảo Nhi. Trong phút giây ấy, tinh thần Hoài Phương nhanh chóng căng như dây đàn, các cơ trên mặt đông cứng. 

Ánh đèn vàng leo lắt hắt xuống cơ thể nhỏ bé nằm đơn độc giữa phòng. Bảo Nhi cả người lấm lem, trên mặt bàn tay năm ngón vẫn còn hiện rõ mồn một. 

Tôi và Bảo Nhi lại bị ngăn cách nhau bởi một tấm kính. Chỉ là tấm kính dùng để ngăn cách này lại như hai thế giới khác nhau, bên này là sự sống, bên kia là cái chết.

Ngô Kiến Văn ánh mắt thờ ơ, gõ tay vào đồng hồ nói với Hoài Phương. 

- Nếu không nhanh chân, con bé sẽ chết trong 15 phút nữa. Vì ngộ độc khí. 
- Cậu đang làm cái gì thế hả? 

Trong lúc tức giận, tôi vô thức túm chặt cổ áo Ngô Kiến Văn kéo xuống, mặt đối mặt. 

Hoài Phương hai mắt trợn trừng, mở thật to nhìn vào cậu thiếu niên đối diện. Khắc sâu vào từng tế bào não, nhớ cho kỹ gương mặt của tên nam chính chó đẻ.

- Một trò giải trí thôi. Mấy bữa nay trông cô có vẻ buồn. 

Ngô Kiến Văn chưng bộ mặt vô hại ra, lời nói nhẹ tựa lông hồng. 

'Nếu có nắm lá ngón trong tay, tôi sẽ đút thẳng vào mồm thằng khốn này.' 

Bị câu trả lời của Ngô Kiến Văn chọc cho tức điên, Hoài Phương run lẩy bẩy phun một miệng đầy máu lên người đối phương. 

Không còn nhiều thời gian, tôi đẩy mạnh Ngô Kiến Văn ra, tức tốc chạy sang phòng bên cạnh. 

Ánh mắt cô trùng xuống, bên ngoài mái tóc hung đỏ tung bay qua lại. Lê Nhật Linh nhìn Hoài Phương nở một nụ cười, ổ khóa đã bị cô ả đập nát. 

- Chậm chân quá đấy. 

Cánh cửa duy nhất dẫn ra bên ngoài lại không thể mở. Nhớ tới vết bạt tai in trên mặt Bảo Nhi, cộng thêm việc cửa bị đập, Hoài Phương mất bình tĩnh lao vào tấn công Lê Nhật Linh. 

[Âm thanh đánh nhau]

Lê Nhật Linh dễ dàng tránh né những đòn tấn công của tôi. Mấy ngày qua không ăn gì, đã vậy liên tục mất máu khiến cơ thể tôi suy yếu đi rất nhiều. Bây giờ tới một sợi tóc của Lê Nhật Linh cũng không chạm vào nổi. 

Mẹ kiếp! Lũ khốn nạn. 

CHÁT. CHÁT. 

Nhận hai cái tát từ Lê Nhật Linh, Hoài Phương ngã trên mặt đất ho sặc sụa. Cái tát này không chỉ đánh vào thể xác mà còn là cả tinh thần. 

Hoài Phương dần bình tĩnh trở lại,  thấy bản thân vừa rồi quá vội vàng, hành động không suy nghĩ dẫn tới tiêu tốn thời gian vào việc ngu ngốc. 

Tôi nhớ đến tấm kính trong suốt một chiều ở trong phòng. Phá hủy thứ kia là có thể mở một đường sống cứu Bảo Nhi ra ngoài. 

Nghĩ là làm, tôi chạy về phòng, không để tâm tới Ngô Kiến Văn đang làm gì. Trực tiếp cầm ghế ném thật mạnh vào giữa tấm kính. 

Trong khi chiếc ghế sắt rơi xuống đất méo mó, thì tấm kính trước sau vẫn vẹn nguyên không đổi thay. 

Hoài Phương lấy hơi, nhặt chiếc ghế lên, một lần nữa dùng chút sức lực ít ỏi của bản thân. Hy vọng, hy vọng trên mặt kính xuất hiện vết nứt rất bé thôi cũng được. 

- Cô còn 8 phút. 

Bảo Nhi bị nhốt ở phòng bên bắt đầu rên rỉ, tiếng khóc nức nở nghẹn ứ nơi cổ họng không phát ra thành tiếng. 

Hoài Phương càng thôi thúc bản thân phải nỗ lực hơn nữa. Chả nhẽ mấy tên kia cứu được, mà một nhân vật tôm tép cô lại không thể. 

Hoài Phương tức giận gào lên, nhìn chiếc ghế sắt trong tay từ lúc nào đã không còn như ban đầu. Nó méo mó, nó lồi lõm và đầy xấu xí. 

- ARGGGG! Thứ chết tiệt này, sao lại cứng như vậy. 
- Do cô quá yếu thôi. 

Bất lực ngã khụy xuống nền bê tông lạnh lẽo. Ngô Kiến Văn nói không sai, do tôi quá yếu nên mới thành ra như vậy. Không thể bảo vệ những người xung quanh mình, còn quá yếu để có thể tồn tại. 

Đã cố gắng bao năm, chưa từng lùi bước lấy một lần. Hoài Phương tự hỏi bản thân rất nhiều, nỗ lực như vậy để làm gì. Cuối cùng hôm nay đã biết đáp án, câu trả lời vẫn luôn nằm trong trái tim đang đập từng nhịp này. 

Hoài Phương từ trên mặt đất bò lên, mặc kệ những cơn ho ra máu ngày một nhiều. 

"Chuyện mình có thể làm thì cứ làm, chuyện mình không thể làm cũng phải làm." 

Chính vì thế, tôi càng phải cứu được Bảo Nhi ra ngoài. Không để bản thân phải hối hận vì đã làm không hết sức. 

Hoài Phương mặc kệ Ngô Kiến Văn lải nhải bên tai. Tay vẫn tỉ mẩn cầm ghế phang vào tấm kính. 

Thế nhưng mọi nỗ lực của cô giống như đổ xuống biển, cho dù có tác động ngoại lực như nào, tấm kính vẫn kiên cường sừng sừng ngay trước mắt.

- Em đau quá. Chị ơiiii
- Bảo Nhi, đừng sợ. Chị sắp cứu được em rồi. 

Âm thanh Bảo Nhi ngày một nhỏ dần, chứng tỏ con bé không thể chịu đựng lâu thêm nữa. Tôi phải nhanh lên. 

BỘP

BỘP

BỘP

- Em khó thở quá.
- Bảo Nhiiiii
- Anh xinh đẹp, hình như …
- Đừng có nói linh tinh.
- Em thấy bản thân sắp chết rồi. 

Hoài Phương đập tay vào tấm kính, nhìn người ngày một lụi tàn trước mắt mà bản thân chẳng thể làm được gì.  Cô chưa bao giờ thấy bản thân vô dụng như lúc này. 

- Bảo Nhi ngoan, chẳng phải em nói sau này sẽ kết hôn với chị à. 
- Biết em rất thích ăn cơm chị nấu, sau này chị sẽ ngày ngày nấu cho em ăn. 
- Bảo Nhi, em có nghe chị nói không. 

Hoài Phương vừa nói vừa tỳ trán vào tấm kính, ánh mắt vẫn luôn dính chặt trên người Bảo Nhi. 

- Con bé không nghe được những gì cô nói đâu. Đừng phí thời gian. 

Bảo Nhi cả người đầy đau đớn, cố lết từng bước, từng bước tiến về bức tường trắng trước mặt. Linh cảm nói cho cô bé biết, đằng sau bức tường này chính là Hoài Phương. 

- A-anh xinh đẹp. Không được phép quên em đâu đấy. 

Nhìn bàn tay nhỏ đặt lên mặt kính, tôi run rẩy đưa bàn tay mình chạm lên. Cổ họng lúc này thật đắng, miệng cảm thấy vị mằn mặn. Hai hàng nước mắt từ lúc nào đã rơi. 

Bảo Nhi thật kiên cường, con bé không khóc trong khi tôi lại yếu đuối rơi lệ rồi.  

Hoài Phương thét lớn, dùng tay trần đấm hết sức vào tấm kính. Vết nứt xuất hiện, cô vui mừng, lần nữa dùng tay đấm vào tấm kính. 

Nổi bật giữa rừng hoa trắng là những đốm nhỏ màu đỏ. Đốm nhỏ này không nhạt đi mà ngày càng chuyển đậm hơn. 

Mặt kính dần nhuốm màu đỏ của máu, những tiếng bụp bụp cứ vang lên đều đều. 

Người nọ tay trần đấm vào tấm kính, với một mong muốn nhỏ, rất nhỏ. Bàn tay cô chẳng cảm thấy đau, vì trái tim bấy giờ còn đau hơn. 

Thế nhưng hiện thực trước mắt là một thứ gì đó vô cùng tàn nhẫn. Tận mắt nhìn thấy một người còn sống chết dần chết mòn. Trái tim Hoài Phương như ngừng đập, vì bên tai cô không còn nghe thấy giọng nói Bảo Nhi. 

Từng đoạn ký ức về Bảo Nhi dội về trong tôi, tràn ngập cả đại não. 

"Anh xinh đẹp ơi, anh lấy cho em quả bóng có được không?" 

"Em tên là Phạm Bảo Nhi."

"....anh không được phép quên tên em đâu đấy…"

"Anh xinh đẹp, có biết người ta ở nhà chờ anh thao thức như thế nào không?"

"Nhóc sịp hồngggggg!"
"A-Anh xinh đẹp!"

"Anh nhìn nè, váy hoa mẹ em mới may đó, có đẹp không?" 

"Em rất ngoan mà, chỉ hư với mỗi anh thôi." 

"Anh là ai, sao lại dựa gần anh xinh đẹp như vậy?"

Bảo Nhi là một đứa nhóc nhí nhảnh, vui tính, lời nói khó ưa với ai chứ với tôi thì không. Từng hình ảnh dần hiện về chân thực tựa như mới ngày hôm qua. 

Choang! 

Tấm kính vỡ vụn, Hoài Phương cuối cùng đã đập vỡ được tấm kính. Cô vội vàng trèo vào, mặc cho những miếng kính nhọn hoắt đâm vào người. 

Bảo Nhi nằm trên nền đất giữa những mảnh kính vụn, chiếc váy hoa đã nhuốm màu đỏ của máu. Gương mặt con bé tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền lại. 

Cơ thể Bảo Nhi mềm nhũn, hơi thở mỏng manh yếu ớt. Tôi vội quỳ xuống ôm con bé vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Dùng thân nhiệt cố gắng sưởi ấm cơ thể đang dần mất đi hơi ấm của Bảo Nhi. 

- Chị đến rồi đây.  

Hoài Phương ánh mắt thất thần, hai tay siết chặt, ôm cô gái nhỏ đã dần mất đi sự sống đứng lên. 

- Sao cô không cầu xin tôi?
- Đừng làm ồn. Con bé đang ngủ. 

Hoài Phương không để tâm tới Ngô Kiến Văn. Cô yên lặng đặt Bảo Nhi lên bàn, vuốt gọn mái tóc đã rối tung, cởi áo khoác của mình ra đắp lên cơ thể. 

Nhìn xuống số trên cổ chân đã dần chuyển về không. Đã đến lúc tôi kết thúc mọi việc rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro