Chap 14. Ra viện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn tình hình hiện tại có vẻ khá ổn. Đám đông bao vây xung quanh nam chính - nữ phụ nào đấy. Bốn bề im lặng, như chỉ để dành riêng không gian cho bọn họ nói chuyện vậy.

Gia Huân - nam chính 1 lúc này quần áo trông có vẻ hơi xộc xệch mạnh miệng nói mà như quát vào mặt tên côn đồ.
- Buông cô ấy ra!

Tên côn đồ nghe vậy thì nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Hất hàm mặt khinh khỉnh.
- Ranh con, mày dám ra lệnh cho tao cơ đấy.

- Minh Hà, đừng sợ.
Minh Triết mặt mày lo lắng đúng chuẩn người đàn ông tốt bụng lo cho sự sống của tất cả mọi người. Lời vừa nói ra khiến cho bao con tim thiếu nữ rúng động lạ thường. Ôi, tôi còn nghe thấy mấy câu như kiểu, soái ca của lòng em, ôi chồng em đây mà, tất cả tránh ra đây là chồng tao . . . Bla bla và một màn bắn tim tứ lung tung.

Đánh mắt nhìn sang phía nữ phụ, xem cô nàng lúc này có kiểu sợ chết không thì . . . Có vẻ như phụ lòng mong đợi của tôi quá các bạn ạ.

Minh Hà tuy đang ở thế bị động, nhưng ngôn từ bộc lộ ra lại như thể mình đang nắm quyền chủ động.
- Ai nói tôi sợ, sợ cái đầu nhà anh ấy.
- Mày vẫn còn mạnh mồm lắm nhỉ?
- Hừ, tốt nhất là mày nên buông tao ra, kẻo chút nữa thôi cho dù mày có quỳ xuống van xin, tao cũng không tha cho mày đâu.
- Đáng lẽ câu này nên để tao nói mới phải.
Côn đồ thấy lời thoại của mình bị cướp thì có chút khó chịu, tôi đoán vậy.

Soẹt !!!
Kề con dao sát vào cổ Minh Hà hơn, tên côn đồ bỗng cúi đầu ghé sát vào người nữ phụ. Hình như hắn đang hít hà mùi hương trên người nữ phụ thì phải.

- Ăn mặc như này, cũng không khác gì mấy con điếm mà bọn tao hay chơi.
- Đúng rồi đại ca, anh phải cho ranh con này biết thế nào là mùi đàn ông.
- Hahahaha.
Những lời lẽ tục tĩu của đám đàn em. (các bạn hãy tự tưởng tượng)

Gia Huân với Minh Triết nhìn một màn như vậy thì nắm tay siết chặt lại. Đang xông lên trước cứu người thì có một sự việc không ngờ đã xảy ra. Tên côn đồ kẹp cổ Minh Hà giờ đang bị cô nữ phụ nào đó hành cho ra bã. Tất cả chỉ trong mấy phút tích tắc đồng hồ.

Bộp !
- Mẹ nó. Dám động vào người bà này.
Cho mày chết. Bà mày hiền lắm mà, nếu không có ai ở đây thì bà đã thiến chết mày từ lâu rồi, đồ súc sinh. . .

Minh Hà vừa đánh vừa chửi. Mái tóc đỏ rực tung bay trên không, một cái nhấc chân nữa hạ xuống, tên côn đồ K.O . Chỉ thiếu, ông trọng tài đếm 1 2 3.

Rụi rụi mắt, tôi nhìn nhầm hay sao ấy. Nữ phụ biết võ sao? Mọi chuyện có vẻ thú vị rồi nha~

Gia Huân thấy một cảnh như vậy thì có hơi bất ngờ nhưng không quên nhiệm vụ của mình mà ôm chặt người Minh Hà không cho cô nữ phụ nào đấy đánh người nữa. Đám đàn em thấy đại ca bị hành như vậy thì chỉ biết đứng im khép lép mà nhìn, không hó hé nửa lời.

Xong xuôi mọi việc thì cảnh sát xuất hiện.
Tôi được đưa về lấy lời khai cho vụ người đàn ông trung niên. Minh Hà với Gia Huân cũng bị lôi về đồn lấy lời khai cái gì mà chỉ là phòng vệ chính đáng, cái gì mà nhân chứng.

###
Xét về sự việc kia, thì tên côn đồ chắc hẳn sẽ được an tĩnh mà nằm trong bệnh viện của nhà tù an hưởng tuổi già. Khổ thân, động vào ai không động, lại động vào nam chính. Giữ được mạng là còn may đấy. Cứ như tôi đây này, lúc nào cũng phải gần hang cọp, chẳng biết tương lai sống chết như nào.

Còn sự kiện người đàn ông mà tôi cứu kia thì vẫn không có thông tin. Tự nhiên đang yên đang lành đứt phạch một cái ngang cổ, nói thế bố đứa nào tin. Chả nhẽ lại bảo do ma làm.

- Cô ngồi xuống đi.
- À, vâng.
- Cô đã cứu người đàn ông kia?
- Vâng, có chuyện gì sao?
- Tại hiện trường, ngoài dấu vân tay của cô thì không tìm thấy bất kỳ dấu vân tay của người nào khác. Hung khí gây ra vết thương trên cổ người đàn ông vẫn chưa tìm thấy. Tuy lời khai của cô và ông ta đều trùng khớp, nhưng chúng tôi vẫn sẽ phải điều tra thêm về cô.
- Sao chú lại phải nói những điều này với tôi?
- Thấy cô quen mắt :) Quả nhiên rất giống với người đó.

Nhìn người cảnh sát đã ngoài tứ tuần phun ra câu vừa rồi. Tôi thấy lòng dậy sóng cực mạnh. Cái bài này nghe quen lắm này, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Chưa kịp hỏi lại điều gì, thì đã bị đuổi về. Ủa, gì kì vậy, làm vậy ai độ nổi?

Không biết có phải thần may mắn ngủ quên hay không, nhưng khi vừa ra cửa phòng thẩm vấn, tôi đã được gặp ngay lão hiệu trưởng trong Trường Đại Học Đông Phương. Cái người mà tính khí thất thường ấy. Mặc kệ lý do vì sao ông ta lại ở đây, tôi cứ là phải lấy lòng trước đã.
- A, xin ch . . . ào!
- Tôi sẽ không nhận cô về làm việc.
- "..."

Chưa nói hai lời, vị hiệu trưởng đáng kính liền quay ngoắt mông rời đi. Thật muốn chửi người mà, mẹ nó.

Kéo lê thân xác mỏi mệt của mình, tôi nhìn đồng hồ thì đã hơn 7h tối. Thật mệt mà, ở gần lũ nhân vật chính là suốt ngày gặp dăm ba cái tình tiết để tăng độ thiện cảm. Chậc, muốn cắn người quá !

- Quá chậm!
Ngẩng đầu thì thấy Gia Huân đang dựa vào xe ô tô bên đường. Quần áo trên người vẫn y như hồi chiều không khác tý gì. Tính làm lơ, cơ mà cậu ta lại vẫy vẫy tay gọi tôi.

- Vẫn chưa về sao? Một câu hỏi xã giao được tuôn ra từ mồm tôi.
- Đang chờ người nào đấy.
- Thế à. Không bận gì thì cho đi nhờ xe đi. Chiều giờ chưa bỏ gì vào bụng, giờ đói muốn chết luôn rồi này.
- Cầm.
Tự dưng cậu ta bảo tôi cầm chìa khóa xe, chẳng nhẽ . . .

- Người, người anh em thiện lành. Cậu cho tớ chiếc xe ô tô này sao?
Mặt mày cảm động, không còn điều gì để diễn tả cảm xúc lúc này. Cuối cùng ngày này cũng đã tới, cái ngày mà lũ nam chính báo đáp ân tình của tôi bao nhiêu năm vất vả kia, giờ bọn hắn hẳn sẽ tôn tôi lên làm .... Lên làm gì nhỉ?

Nhìn sang Gia Huân cúi người làm gì đấy tôi nào để ý. Phấn khởi nhào vào trong xe ô tô, vặn mở khóa, nhấn ga tính đi thì cả người tôi bị lôi ra ngoài.
- Cậu làm gì thế? Đang đói, thế là tôi quạu lên.
- Chỉ nhờ cậu cầm hồ chìa khóa, đâu có bảo là cậu nổ máy luôn hộ đâu.
- "..."
- Sang ghế bên kia ngồi đi, tớ không tin tưởng trình độ tay lái của cậu. Nhanh !!!

Ớ! Vậy là tôi hiểu nhầm à?
Sập cửa xe lại, an tọa ở ghế sau.
- Sao vẫn chưa đi?
- Chờ Minh Hà, bố mẹ tớ bảo phải đưa cô ta về tận nhà.
- Ồ!
- Hành lý, ở sau cốp xe. Của cậu.
- Ồ!

Cộc... cộc
- Phiền anh!
- Đây là việc nên làm. Gia Huân lạnh lùng đáp

Minh Hà lúc này đã thay bộ quần áo khác, nhìn cũng thuận mắt hơn rất nhiều.

Chiếc xe nhanh chóng di chuyển, ánh đèn vàng từ những cột đèn bên đường cứ nhanh chóng vụt qua biến mất. Không ai nói với ai câu nào. Minh Hà không biết tôi là ai, nhưng tôi lại biết rất nhiều điều về cô nàng. Chậc, nữ phụ mà lị.

Ngáp một cái, thôi thì đường về còn xa, tôi liền đánh một giấc.

Kít!!
- Ui
Đang buồn ngủ thì đột nhiên đập đầu vào ghế trước, tôi liền bị động tác này làm cho tỉnh hẳn cả ngủ. Má nó, tên nào dám to gan chặn xe vậy.

Cửa xe mở ra, một người bước vào. Tuy ánh đèn đường hơi mờ nhưng tôi vẫn lơ mơ thấy cái dáng người quen thuộc của tên đáng ghét nào đấy.

- Lâu rồi không gặp!

- Cút !!! Đánh phăng cái tay đang có ý định chạm vào người mình.

Gia Huân quay lại nói câu liền quay đi.
- Sau mà còn làm vậy, thì cút xuống xe.
- Rồi, biết rồi.
Nhật Nam đang tính nói gì đó với tôi, nhưng khi nhìn lên ghế tay lái đang được Minh Hà ngồi, thì cái mồm liền ngập chặt lại.

Không khí trong xe hơi căng thẳng nhưng tôi vẫn cảm thấy khá ổn. Dù gì, cũng đâu có liên quan đến mình.

Chắc mai tôi sẽ liên lạc với bên trường học, để xem công việc như nào. Nếu hiệu trưởng vẫn giữ nguyên quan điểm chỉ nhận người trong ảnh thì tôi đành phải đi cắt tóc vậy. Nói về công việc sẽ đảm nhận trong trường đại học, thì cũng không có gì là to tát lắm. Tôi xin vào làm Giáo y - trực trong phòng y tế, đồng thời cũng kiêm luôn mảng tư vấn tâm lý cho sinh viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro